Chương 56: Hope chương này là một cây cải thìa suy dinh dưỡng đó

688 83 5
                                    

Chạy được một hồi trong ánh hoàng hôn, Hope cuối cùng cũng không kiềm được mà cất tiếng hỏi.

"Chúng ta cứ chạy như thế này sao ạ?". Em nói. "Chạy bộ tới tận Alubarna luôn á?"

Tình hình hiện tại là hẳn khi đến nơi, bọn họ sẽ giao chiến với đám đội trưởng Baroque Works một phen sống mái, Hope không ngại đánh nhau vì bạn bè, nhưng em chưa muốn chết. Nếu cứ chạy hết sức về thủ đô thì e là khi đến nơi còn chưa kịp đánh đấm gì đã kiệt sức thở trối chết rồi.

"Với lại vẫn còn Chopper và Salem nữa". Em lại nói. "Hai người bọn họ phải làm sao đây?"

"Có hương nước hoa của tiểu thư Nami nên hai đứa nó sẽ đánh hơi thấy thôi". Sanji đáp. "Nhưng không lẽ cứ chạy bộ như thế này thật à?"

"Còn cách nào khác đâu". Nami đáp. "Cơ mà chờ đã, Mi Mắt đâu rồi?"

"Ai mà biết". Luffy đáp. "Cơ mà thành phố này có nhiều chuồng ngựa lắm mà phải không? Hay là chúng ta lấy vài con đi!"

"Nhưng mà lính hải quân đang ở trong thành phố mà". Vivi nói. "Như vậy có gây chú ý lắm không?"

"Đừng lo lắng, nhìn đằng kia kìa."

"Này các cậu ơi!!"

Trong tiếng gọi dễ nghe của Chopper, cả bọn liền ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cậu bạn tuần lộc giờ đây lại có thêm một người bạn mới đi cùng, đó là một con cua đỏ khổng lồ lưng mai có lông nâu và khuôn mặt khá gian manh.

"Meo" Chủ nhân ơi!!

Salem thấy Hope thì liền từ trên mai cua phóng xuống, một cú tiếp đất vô cùng êm đẹp, cả người to như rùa biển của nó thế là nằm gọn trong lòng Hope.

"Ôi trời mày đây rồi". Hope cười khúc khích. "Có bị thương không đấy?"

"Meo" Tôi khỏe re luôn chủ nhân ơi!

"Sao mà lớn thế?". Usopp trợn mắt nhìn con cua. "Bạn của cậu sao Chopper?"

"Đây là cua vận tải mà". Vivi kinh ngạc kêu lên.

"Trời trông ngon dữ!!!". Luffy thèm ăn để nhỏ dãi.

"Mau lên đi nào các cậu". Chopper nói. "Cậu ấy sẽ cho chúng ta quá giang tới thủ đô đó."

"Chúng ta sẽ cưỡi nó á? Tuyệt quá tuyệt quá!!"

Luffy phấn khích, một tay vươn dài bắt lấy một con mắt to đùng của con cua, một tay nắm cổ áo Hope kéo người lên lưng cua cùng với mình. Sức lực của thiếu niên đặc biệt tốt, dù có phải một tay kéo người cùng một con mèo béo, Luffy vẫn làm đến thoải mái trơn tru.

Hope được kéo lên lưng cua cũng vô cùng phấn khích. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con cua to như vậy đấy.

"Cậu toàn mang tới những điều kinh ngạc đấy Chopper". Sanji vỗ cái càng cua một cái, cười tán thưởng.

"Nhưng sao mặt nó trông đáng nghi thế?". Nami có chút hoài nghi khi thấy ánh mắt gian manh của con cua.

Con cua cười khục khặc hai cái rồi dùng hai cái càng đưa bọn họ lên lưng mình. Chờ các bạn lên rồi, Chopper mới cười nói.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ