Chương 139: Tôi thật sự đã rất hạnh phúc

320 51 3
                                    

"Xong rồi đấy ạ". Hope thu tay lại sau một lúc dùng ma thuật hồi phục cho Luffy. "Nhiêu đây sẽ đủ để giúp anh cử động lại. Xin lỗi anh nhé, với tình trạng của cơ thể của em hiện tại thì chỉ có thể giúp anh tới đây thôi."

"Không sao, nhiêu đây là đủ rồi". Luffy cười cười, thuận tay vỗ đầu em. "Em cũng mệt rồi đúng không? Mau nghỉ ngơi đi."

Hope vâng một tiếng rồi thu hết ma thuật trên người mọi người lại. Làm xong, cô gái nhỏ cũng mệt đến thở hắt ra.

"Đưa chân cậu cho tớ xem nào". Chopper nói. "Phải mau chóng cố định xương cốt lại, nếu không chữa trị đúng cách thì chân này của cậu sẽ bị phế mất."

"Vậy cậu xem giúp tớ đi". Hope nói. "Nói thật thì tớ vẫn thấy hơi đau, mỗi lần di chuyển chân tớ đều thấy nhói nhói làm sao ấy."

"Em bị người ta bẻ chân rồi nghiền nát đấy nhóc con". Franky nói. "Chân này vẫn còn đi được là tốt lắm rồi, đau một chút cũng là chuyện hiển nhiên thôi."

"Xương chân của cậu đã gãy ngang rồi, một số chỗ cũng đã bị nghiền nát. Mà cũng may là chưa quá nát nên sau này vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng trước mắt tớ cần phải nẹp lại thì chân này của cậu mới có thể lành lại đúng cách". Chopper nói. "Cậu đừng dù ma thuật khôi phục nữa, nếu không được nắn xương đàng hoàng mà cứ để nó tự động hồi phục thì sau này cậu sẽ đi khập khiễng đấy."

Hope nghĩ đến sau này chân mình phải đi cà thọt không phải rùng mình, vội vàng thu hết ma thuật lại. Dù vậy em vẫn giữ lại chỗ ma thuật dùng để giảm đau, nếu không với cái chân này Hope sợ mình sẽ khóc thét vì đau khổ mất.

"Trên tàu không có dụng cụ chữa trị, cậu ráng chờ tới khi chúng ta quay lại Water 7 nha Hope". Chopper nói. "Từ giờ cho tới lúc chân cậu khỏe lại, tốt nhất cậu đừng di chuyển quá nhiều, phải hạn chế tối đa việc cử động cái chân này có biết không?"

"Tớ nhớ rồi". Hope gật đầu. "Salem, từ giờ nhờ mày nha!"

Salem meo một tiếng rồi nhảy qua. Giờ nó đã sắp lớn bằng một con báo bình thường, việc để Hope ngồi lên người cũng không còn là chuyện lớn với nó.

Luffy bế Hope lên, chờ em yên vị trên lưng của Salem thì mới an tâm buông tay. Chopper là một bác sĩ giỏi, cậu tin bạn mình có thể chữa cho Hope, vậy nên cũng không quá lo lắng cho cái chân của Hope. Thay vào đó, Luffy lại ngồi lên vai Chopper để cậu cõng mình đi khắp tàu. Mục tiêu rất đơn giản, họ là muốn tìm Usopp.

"Usopp, cậu đâu rồi Usopp?". Luffy lớn tiếng gọi. "Mau ra đây đi, còn không ra là tôi đá cậu đấy."

Chopper cũng hùa theo. "Đúng đó, bọn tôi sẽ đá cậu bay ra khỏi tàu luôn."

Usopp lại đeo mặt nạ onl acc clone Sogeking nghe vậy không khỏi rùng mình chột dạ. Sanji thấy hai tên ngốc tới giờ vẫn chưa nhận ra Sogeking là Usopp, chân mày không khỏi giật giật mấy cái.

"Kìa Usopp". Anh nói mà chân mày cứ giật liên tục mấy cái. "Hai người họ đang gọi cậu kìa, bộ tính để vậy luôn sao?"

Thấy bao đôi mắt đều hướng về phía mình, Usopp chột dạ đến mức chả dám nhìn ai, đầu cúi sát xuống và không ngừng niệm chú cho đừng ai thấy mình.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ