Chương 69: Câu chuyện xưa về Thành Phố Vàng bị chìm xuống đáy biển

381 57 0
                                    

Hope nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông. "Sao ông lại cười?"

"Bởi vì ta không ngờ vẫn còn có người tin rằng trên đời này lại có đảo trên trời đấy". Ông hạt dẻ nói, vừa nói lại vừa cười lớn hơn.

"Vậy ý ông là sao?". Luffy nhíu mày. "Không lẽ đảo trên trời không có thật à?"

Ông hạt dẻ nhếch môi, rồi lại phả ra một ngụm khói thuốc mà nói tiếp. "Ta biết có một người cũng tin rằng đảo trên trời thật sự tồn tại đấy. Nhưng mà trong mắt mọi người thì ông ta chỉ là một kẻ nói dối và dòng họ của ông ta đã luôn bị cười nhạo tới đời nay."

Luffy nghe vậy liền bán tín bán nghi nhìn Usopp, chàng xạ thủ thấy mình bị nhìn liền chối ngay. "Nhìn gì mà nhìn, tôi không có biết gì đâu á nha."

"Không phải cậu ta đâu". Ông hạt dẻ nói. "Đó vốn là câu chuyện xưa ở biển Bắc mà ai cũng từng được nghe, chính là Noland dối trá."

Luffy vẫn không thoát khỏi nghi ngờ của mình, tiếp tục ngó sang Usopp.

Xạ thủ của băng tiếp tục chối bỏ. "Đã nói không phải tôi mà, sao mà cậu cứ nhìn tôi hoài thế?"

"Ừ nhỉ, ông nhắc tôi mới nhớ đấy". Sanji nói. "Hình như tên của ông ta là Montblanc Noland, vậy thì ông và Noland hẳn phải có quan hệ gì với nhau đúng không?"

"Ông là hậu duệ của Noland?". Nami nhíu mày. "Vậy nơi đây chính là khởi đầu của câu chuyện đó?"

Ông hạt dẻ hay Montblanc Cricket hừ một tiếng rồi nói. "Ông ta là cụ của ông nội hay là gì gì đó của ta, nói chung là tổ tiên xa lắc xa lơ gần chục đời rồi. Cái họ này đã khiến ta gặp rất nhiều rắc rối, dù rằng ông tổ của ta đã nói rằng ta và Noland đã không còn chút huyết thống nào nữa."

Hút một hơi thuốc, Cricket mới nói tiếp. "Thời gian đó, gia đình Montblanc đã bị đuổi ra khỏi đất nước và sống trong nhục nhã. Nỗi nhục đó thậm chí còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Cơ mà mặc dù bị người đời xa lánh, xong không một ai trong dòng họ lại thù hận gì ông ta cả."

"Tại sao?". Chopper khó hiểu.

"Bởi vì Noland là một người trung thực hơn bất cứ ai khác". Cricket đáp. 

Cả bọn nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên, Nami là người thay mặt thốt lên. "Nhưng không phải cuốn truyện đó nói ông ta đã nói dối sao?"

Cricket hút thêm một hơi thuốc, thong thả phả khói rồi kể lại. "Trong truyện, câu nói cuối cùng của Noland là. "Đúng rồi, chắc núi vàng đã bị chìm xuống biển."  Họ ghi như thế rồi vẽ lại ông ta với một nụ cười đần độn trong tranh, nhưng thật ra ông ấy đã chết trong nuối tiếc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thay vì nụ cười. Và thật ra hòn đảo mà họ đã đến trong truyện chính là Jaya, cũng là hòn đảo nơi mà Noland lần đầu tiên khám phá ra Thành Phố Vàng."

"Vậy là nó có thật sao?". Hope hỏi lại. "Thành Phố Vàng ấy?"

"Không biết, nhưng ta cũng không nghĩ đó là ảo tưởng". Cricket đáp. "Noland khi đó quả quyết rằng vận động địa chất đã nhấn chìm thành phố xuống biển, dù người khác nói gì thì cũng mau chóng bào chữa cho thất bại của bản thân. Vì lẽ đó, ông ta đã bị xử tử trước đám đông đang lao ó cười cợt, rồi cuối cùng là chỉ có cái danh hào 'Dối Trá' là được lưu truyền lại muôn đời."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ