Luffy vẫn luôn nhớ từng khoảnh khắc của các đồng đội của mình. Nhưng sâu sắc nhất, có lẽ vẫn là Hope.
Em là người đầu tiên cậu tìm thấy, cũng là người ở trong tình huống chật vật nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng kể cả khi đối phương có dùng biện pháp tra tấn tàn nhẫn như thế nào, thì ngọn lửa hy vọng trong em vẫn cháy rực rỡ. Đó cũng chính là lý do Luffy muốn bảo vệ cho Hope, bởi vì cậu không muốn những chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ khiến đôi mắt của em mất đi tia sáng của mình.
Trên đại dương mênh mông này, ước mơ và hy vọng chính là hai điều cần thiết nhất. Có ước mơ, chúng ta mới biết được phải cho thuyền trôi đến đâu. Mà để đạt được ước mơ, hy vọng là điều không thể thiếu.
Hope là hy vọng, Luffy cần có em.
Cho nên, tên khốn này lại dám mang đến một món khí độc khiến ký ức đau thương của Hope trỗi lại, cậu tuyệt đối sẽ không buông tha.
Hope căng mắt nhìn theo chàng thiếu niên mũ rơm sau một tiếng gào đã lao vào kẻ địch, cảm giác khí độc không ngừng tràn lan khắp khoang hô hấp khiến em không nhịn được mà ho khan mấy tiếng.
Salem nhảy từ trong lòng Zeff xuống, đau lòng cọ đầu mèo của nó vào khuôn mặt Hope. Ánh mắt nó rất đỗi ấm áp, cứ như là một con người có thể nhận thức rõ ràng vậy.
"Đừng lo". Hope mỉm cười. "Tao sẽ không sao đâu."
"Mau đưa con bé lên cao đi". Zeff nói. "Ở đó không khí tốt hơn, nó có thể sẽ thở được. Đúng rồi, cho nó uống thêm mấy viên thuốc giải độc nữa."
"Tuân lệnh bếp trưởng."
"Cháu không sao đâu". Hope nói. "Cháu có thể tự trung hòa khí độc, cháu sẽ ổn thôi."
Zeff nhìn em, rồi nhếch môi nói. "Đúng là cố chấp đấy."
Hope cười hì hì, vừa khó khăn hít thở không khí vừa vận năng lực xông vào chiến trận.
Lúc này, Luffy đang giao chiến với Don Krieg. Mặc kệ hắn ta có vũ khí gì, tất cả đòn đánh của chàng mũ rơm đều như liều mạng xông vào. Vốn Sanji còn muốn phụ giúp, xong tên Pearl và tên Gin đã song kiếm hợp bích mà đối phó với một mình anh.
Để giúp thế trận cân bằng, Hope nhanh chóng tung cước vào mặt tên Pearl đang muốn đánh lén Sanji. Nhưng vì bị nhiễm khí độc nên em ra trận có hơi muộn màng, bởi vì tên Pearl đã tranh thủ lúc ông chủ Zeff còn đang bị bắt làm con tin mà đập cho Sanji một cú kẹp muốn dẹp não.
"Tập trung vào trận đấu của anh đi ạ". Hope nói. "Ngài Zeff sẽ ổn thôi, em bảo đảm với năng lực của mình thì sẽ không có một viên đạn nào dám ghim vào đầu ông ấy hết."
Sanji thoáng ngạc nhiên, bởi vì đối với một người bình thường khi hít phải khí độc, hiển nhiên sẽ không thể ngồi dậy đánh nhau ngay lập tức. Nhưng Hope là một cô gái, nói là trẻ con cũng không quá đáng, hơn nữa em còn rất gầy, thật sự điều này phi khoa học đến mức Sanji cũng phải nghi ngờ.
Nếu không phải trên mặt Hope vẫn còn vệt tím đen do khí độc thì anh đã cho rằng em vừa uống thuốc giải độc cấp tốc không đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.