Đường đến Louge Town ngày càng thu hẹp. Chờ khi ngày mới đến và nắng sớm lên, lộ trình đã được rút ngắn chỉ còn khoảng vài tiếng.
"Hope, vào ăn sáng này."
"Meo."
Hope vươn người, cơn buồn ngủ khiến em không muốn đá động gì đến bữa sáng, dù cho đó có là bữa sáng Sanji làm. Salem lay mãi cũng không gọi em dậy được, cho nên cuối cùng vẫn là Usopp bước ra kéo em vào trong.
"Được rồi đừng ngủ nữa". Nami véo mũi Hope khi em được Usopp đặt lên ghế ngồi, cười nói. "Còn không dậy là sữa chua việt quất của em sẽ bị Luffy ăn hết đấy."
"Không gì quý giá hơn độc lập tự do". Hope ngái ngủ. "Nếu có thì chỉ là giấc ngủ thôi ạ."
"Tỉnh dậy mau đi cô nương". Usopp gõ gõ lên đầu Hope. "Đồ ăn sắp nguội hết rồi đấy."
"Vâng ạ..."
Mắt nhắm mắt mở ăn cho xong bữa sáng, mãi đến khi Sanji đem ra pudding thì Hope mới xem như là tỉnh lại hoàn toàn. Cũng không biết là di truyền từ ai, nhưng cứ nhắc đến đồ ngọt là Hope lại giống như một cái hố không đáy ấy, ăn mãi cũng chẳng biết no.
"Chúng ta đến nơi chưa ạ?". Hope vừa ăn pudding vừa nheo mắt nhìn về phía xa xôi. "Louge Town còn xa chỗ này không chị Nami?"
"Chắc là một lát nữa sẽ tới thôi". Nami vừa xem báo vừa nói. "Mấy cậu cũng mau chuẩn bị đi, đừng để đến đó sẽ phải tốn nhiều thời gian."
"Phải hòn đảo đó không?". Zoro nói. "Ở đằng xa kia kìa, tôi nhìn thấy có một hòn đảo."
"Đâu đâu?"
Luffy nghe vậy liền phóng lên, quả nhiên cách bọn họ khá xa, là một dải đất nhô lên đầy rực rỡ.
"Vậy ra đó là hòn đảo có thành phố Louge Town nổi tiếng". Usopp hào hứng. "Nghe nói ở đó buôn bán được lắm đấy."
"Vậy thì hẳn sẽ có nhiều thực phẩm tươi lắm đây". Sanji nói. "Tôi phải đi xem mới được."
"Còn tôi thì muốn tới cửa hàng kiếm". Zoro nói. "Phái tam kiếm mà chỉ có một cây kiếm thì coi sao được."
Trước bầu không khí hào hứng của mọi người, duy chỉ Luffy ngồi trên lan can tàu là trầm tư.
Cậu đè chặt cái mũ trên đầu, đôi mắt sâu xa nhìn về phía hòn đảo kia mà nói. "Đó là hòn đảo mà Gold Roger ra đời, cũng là nơi mà ông bị tử hình..."
"Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó ạ?". Nami hỏi.
"Ừ". Luffy nói. "Đó là nơi mà vua hải tặc từng sống, có thể nói là thành phố của sự khởi đầu và kết thúc, tôi muốn đến đó xem thử."
Nami khẽ mỉm cười, mái tóc cam khẽ bay phấp phới theo gió. Đồng hành cùng với sự hiếu kỳ của chàng thuyền trưởng, chính là ánh mắt trông đợi của tất cả mọi người trong băng.
Qua một lát, cuối cùng Going Merry cũng đưa bọn họ đến với Louge Town. Khác hẳn với những hòn đảo họ từng đến là chỉ có trấn nhỏ, nơi này thật sự là một thành phố lớn với vô số cửa hàng và người mua bán qua lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.