(Hằng: cuối cùng cũng xong arc Alabasta :") )
Sau khi rời khỏi Alabasta, hải quân vẫn kiên trì bám theo một quãng xa. Để giải quyết luôn bọn họ trong một lần một, Hope quyết định gậy ông đập lưng ông, em đem luôn mấy thanh xiên sắt khổng lồ kia ném trở lại thuyền hải quân, thành công xiên thuyền bọn chúng như xiên bẩn mà đánh chìm.
Dọn dẹp đống tàu chiến xong rồi sửa lại mấy lỗ thủng trên thuyền Merry, thấy tình hình đã yên ổn thì cả băng mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Zoro nhìn về phía sau, thấy đã không còn tàu nào của hải quân đuổi theo bọn họ thì mới yên tâm nói. "Rồi ổn rồi đấy, chúng ta an toàn rồi."
Không có tiếng đáp lại, điều đó khiến chàng kiếm sĩ có hơi tò mò. Khi anh nhìn qua, chỉ thấy nhóm người thường ngày ồn ào náo nhiệt trên tàu giờ đây lại im lặng nằm dài, mặt mày méo mó vô cùng sầu não.
Chân mày Zoro không khỏi giật giật, anh nói. "Sao nữa đây? Nhìn mấy cậu chán đời quá đấy!"
Cả bọn hai mắt long lanh như muốn khóc, rầu rĩ nói. "Bọn tôi nhớ cậu ấy quá!"
Đã quen trên tàu có đủ 8 người, giờ đây lại thiếu đi bóng hình của cô công chúa, hiển nhiên mọi người đều sẽ vô cùng nhớ thương bạn mình.
"Thật tình". Zoro chán nản nhìn họ. "Thôi rên rỉ đi, nếu ban nãy các cậu không muốn xa cậu ấy thì cứ dùng sức mạnh giữ người lại là được còn gì!"
"Trời ơi anh Zoro". Hope trợn mắt. "Em không ngờ anh là người bạo lực như vậy luôn á!"
"Đúng đấy!". Chopper cũng kêu lên. "Cậu thật là thô lỗ quá đi!"
Nami cũng mắng. "Đồ tồi tệ!"
Sanji hừ một tiếng. "Đồ đầu rêu!"
Luffy trề môi lườm nguýt mắng theo. "Santoryu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.