Chương 108: Chuyện tưởng lạ nhưng cũng thường ở Đại Hải Trình: ếch biết bơi sải

400 53 3
                                    

Sau khi bị đóng băng, Hope như chìm sâu vào trong một giấc mộng dài, xung quanh em chỉ toàn là một màu trắng xóa, ngoại trừ hơi lạnh ra thì em chẳng thể cảm nhận được thêm điều gì cả.

Đó là một vùng băng tuyết giá lạnh, em thì bị chôn vùi trong băng giá, cái lạnh làm tay chân em đau rát, làm cho cả hai mắt em mệt mỏi đến chẳng muốn chống cự cơn buồn ngủ đang cố nhấn nhìm tinh thần ngoan cường của em. Ở khoảnh khắc này, Hope bỗng thấy nhớ bà mình kinh khủng.

Khi ý thức cuối cùng chỉ còn cách cái chết khoảng một hơi thở mỏng manh, Hope bỗng thấy tay mình được ai đó nắm lấy. Bàn tay người đó rất ấm, cứ như thể là mặt trời đang chiếu rọi lên em vậy. Hope cố mở mắt nhìn người kia, nhưng em đã quá mệt mỏi, vậy nên tất cả những gì em có thể nhìn thấy chỉ là một bóng người mờ ảo.

Người đó nắm lấy tay em, truyền cho em thật nhiều hơi ấm, miệng cười khe khẽ và dịu dàng nói rằng. "Vẫn chưa phải lúc đâu Hope à."

Người là ai?

Em muốn cất tiếng hỏi người đó như thế, nhưng Hope lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Cái lạnh vẫn đang cố nhấn chìm em, nhưng hơi ấm từ tay người kia lại khiến em lấy lại nhịp thở. Hope mệt mỏi nhắm mắt, chờ khi lần nữa mở mắt ra, bóng người kia đã hoàn toàn biến mất, em cũng từ vùng băng tuyết giá lạnh kia trở lại với con thuyền Going Merry ấm áp, bên tai là tiếng ngáy quen thuộc của các đồng đội.

Hope không thấy đau, em chỉ thấy lạnh, có lẽ là do lần này em chưa kịp làm gì thì đã bị người ta đông thành cá ướp lạnh. Họa sĩ nhỏ ngồi dậy và nhìn quanh, mọi người đều đã ngủ, giường êm thì chỉ có em và Luffy mỗi người một cái mà nằm. Chàng thuyền trưởng đang ngáy rất to, xem ra sức khỏe vẫn còn rất tốt.

Hope dùng năng lực đắp lại cho mỗi người một tấm chăn, sau đó thì mặc áo khoác ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối đen, những ngôi sao đêm nay không biết đã lẩn đi đâu, cả bầu trời chỉ có mỗi vầng trăng khuyết đơn côi soi rọi.

Hope ngồi lên thành tàu, hai chân đong đưa bên dưới, ánh mắt sáng trong ngẩng lên nhìn ánh trăng khuyết. Em vươn tay muốn chạm vào vầng trăng, nhưng lại thấy nó cách mình quá xa, dù có cố cỡ nào thì cũng không thể chạm tới được.

Giống như việc em muốn bảo vệ cho các đồng đội của mình khỏi kẻ xấu, để bản thân không phải mất đi một ai giống như việc năm xưa đã đánh mất bà của mình. Nhưng Hope không thể làm được gì cả, em quá yếu. Ngày hôm nay, đến cả một đòn tổn thương địch em còn không thể làm được, vậy thì có thể ra sức bảo vệ ai cơ chứ?

Rầu rĩ co người lại, Hope tựa đầu vào gối, ánh mắt buồn rười rượi nhìn con cá nhỏ lăn tăn bơi dưới nước. Bỗng, một bàn tay mọc ra từ bên sườn thình lình khẽ chạm vào em.

Hope xoay đầu lại, chỉ thấy Robin đang nhìn mình mỉm cười.

"Chào buổi tối cô họa sĩ nhỏ". Nhà khảo cổ tiến lại cạnh em, cánh tay mọc trên người Hope cũng biến mất. "Sao em lại ra đây rồi? Cơ thể em vẫn còn lạnh lắm đấy, đừng nên hóng gió đêm chứ."

"Không sao đâu ạ, em khỏe lắm". Hope cười nhẹ. "Vậy sau khi em bị đóng băng, có chuyện gì đã xảy ra vậy chị Robin?"

"Sau khi em bị đóng băng, cậu thuyền trưởng đã rất tức giận". Robin đáp. "Vì chị là mục tiêu nên cô hoa tiêu đã lập tức kéo chị chạy về tàu, cậu thuyền trưởng đã ở lại đánh tay đôi với Aokiji nên chúng ta tạm thời được an ổn. Vì là một trận đánh tay đôi nên sau khi đánh bại Luffy, Aokiji chỉ có thể bỏ đi tay không. Sau đó thì em và cậu thuyền trưởng đã được cậu bác sĩ và mọi người hợp sức giúp rã đông, tính đến nay thì hai người cũng đã hôn mê một ngày một đêm rồi."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ