Chương 27: Ra khơi cùng nụ cười

762 107 0
                                    

Ngủ xong một giấc ngắn, năng lực của trái Nou Nou cũng giúp thương tích trên người Hope lành gần phân nửa. Cô gái nhỏ vươn vai thử cử động, thấy mấy chỗ xương gãy không còn gì đáng lo thì mới bay về đất liền. 

Lúc em về, công viên Arlong đã là một đống đổ nát. Tất cả người cá đã bị đánh bại, khắp nơi đang vang lên tiếng reo hò của người dân trên đảo.

"Oi Hope."

Nghe thấy tiếng gọi mình của Usopp, Hope liền đáp đất. Em nhìn quanh, rồi vui mừng hỏi. "Chúng ta thắng rồi đúng không ạ?"

"Thắng rồi". Usopp cười lên. "Tất cả là nhờ vào anh đã anh dũng đánh bại bọn người cá đó đấy."

Hope cười khúc khích, gật đầu. "Vâng, em biết là anh rất dũng cảm mà."

"Mà thương tích của em sao rồi?". Chàng xạ thủ hỏi. "Máu me cả người như thế, có bị gì nghiêm trọng không?"

"Em vừa tỉnh lại đấy ạ". Hope nói. "Anh đừng lo, ngủ thêm một lát nữa là lành lại hết thôi."

"Vậy thì tốt rồi."

Hope lại nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái tóc cam. Nami cũng rất nhanh nhìn thấy em, con mèo đen đậu trên vai nàng hoa tiêu cũng kêu lên một tiếng rồi nhảy qua.

"Chị Nami". Hope vừa ôm mèo vừa gọi. "Mừng chị về."

Tóc cam ngẩn người, bởi vì cô không nghĩ đến câu đầu tiên mà đứa nhỏ này nói với mình sẽ là như thế.

Giống như họ chưa từng chia xa, giống như huyết thống chỉ là một điều không cần thiết trong chính con thuyền mà cô sẽ cùng giong buồm ra khơi, giống như họ thật sự là một gia đình với nhau. Và giờ đây, những người đồng đội bên cạnh cô lại khiến tương lai Nami trở nên rực sáng.

Trái tim trong lồng ngực Nami như nóng lên từng hồi nhiệt ấm áp, điều đó khiến cô không khỏi vươn tay mà xoa rối mái tóc đẫm máu và mực đen của Hope, cười rộ lên mà nói. "Ừ, chị về rồi."

Hope bật cười, thầm nghĩ quả nhiên hoa tiêu của bọn họ vẫn là nên cười lên như thế này.

"Hope."

Lần nữa lại bị gọi tên, Hope nhanh chóng len qua đám người và tìm được Luffy. Chàng thuyền trưởng thấy em cả người đầy mực và máu, không khỏi cười phá lên.

"Sao nhìn em tả tơi thế Hope? Cái kiểu này là hẳn đánh nhau không dễ dàng nè."

"Ai nói thế ạ?". Hope phồng má. "Em đã đánh tên đó nằm la liệt ngoài biển luôn đấy."

"Há há há, nghe thật là tuyệt đó". Luffy lại cười lên. "Như vậy mới là đồng đội của vua hải tặc chứ."

Mặt trời vẫn là đang ban trưa, nhưng sau 8 năm bị băng đảng người cá của Arlong cầm tù, hòn đảo này mới thật sự là nhìn thấy ánh sáng. Mọi người đều bỏ hết công việc của mình mà túa ra ăn mừng, một bữa tiệc lớn cứ thế mà được tổ chức xuyên suốt ba hôm liền.

Hope chỉ cần ngủ một giấc là sẽ lành thương ngay nên em cũng chẳng buồn đi băng bó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, em liền ôm mèo đi ăn uống. Bữa tiệc có rất nhiều người tham gia, đồ ăn cũng vì thế mà đa dạng vô cùng. 

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ