Đối với thông tin vừa được xác nhận về dòng dõi nhà Luffy, không chỉ phe hải tặc mà đến cả những tay hải quân cấp dưới được Garp dẫn tới cùng bàn tán xôn xao.
Họ đã làm việc với Garp được một thời gian nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe ông nói mình có cháu. Mà đừng nói là mấy tay cấp dưới mới vào nghề, e rằng trong tổng bộ hải quân cũng chưa từng có ai nghe về vị anh hùng hải nổi tiếng Garp này có một thằng cháu nội.
"Phó đô đốc Garp có cháu nội sao? Này mới nghe lần đầu luôn á!"
"Tôi cũng mới biết hôm nay luôn, bất ngờ thật đó!"
"Ngài Garp có cháu tức là phải có vợ có con đúng không? Không biết vợ con ngài Garp ra sao nữa."
"Mà chờ đã, Luffy Mũ Rơm không phải là hải tặc sao? Sao Garp có thể để cháu nội mình làm hải tặc được chứ? Chuyện này đúng là kỳ lạ mà."
Nami nghe thấy phe hải quân đang xôn xao bàn tán thì không khỏi nhíu mày. "Garp sao? Đó là tên của vị anh hùng hải quân lừng danh thiên hạ mà đúng không?"
Hope tò mò. "Anh hùng hải quân là sao ạ?"
"Đó là một vị hải quân vô cùng nổi tiếng trên thế giới, ông ấy cũng chính là đối thủ truyền kiếp với vua hải tặc Gold Roger năm xưa". Nami giải thích. "Luffy, ông ấy thật sự là ông nội của cậu à?"
"Chính là ổng". Luffy vẫn còn đau đến ngồi bệt trên sàn, ánh mắt như cũ khiếp đảm nhìn về phía Garp. "Mấy cậu tuyệt đối không được động tới ông ấy, hồi nhỏ tôi suýt bị ông ấy giết mấy lần luôn. Ổng mạnh lắm, mình đánh không lại đâu."
Mọi người không khỏi sửng sốt nhìn cậu, một phần là vì cái phân đoạn kinh dị giết cháu nội trong câu chuyện của Luffy, một phần là vì cậu đã chính thức xác nhận mình là cháu đích tôn của một vị anh hùng hải quân lừng danh thiên hạ.
Ông nội là anh hùng hải quân chuyên bảo vệ thế giới, cháu nội thì lại làm hải tặc mà hai ngày trước còn vừa mới tuyên chiến với chính quyền, cũng không hiểu cái gia đình này rốt cuộc có drama gì nữa.
Trước bao ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của đám nhỏ đồng bọn với thằng cháu mình, Garp vẫn khoanh tay bình chân như vại cười nói. "Này này, đừng có nói xấu ông nội cháu chứ thằng quỷ nhỏ. Đúng là lúc trước ta từng thẳng tay ném cháu xuống vực sâu không đáy, rồi ta có để cháu lại một mình trong rừng sâu giữa đêm khuya, cũng ta cũng đã từng cột cháu vào bóng bay thả cháu lên trời. Nhưng mấy chuyện đó đều là vì ta muốn rèn luyện cháu trở thành một lính hải quân mạnh mẽ mà thôi."
Băng Mũ Rơm. "..." Đây thật sự là ông ruột à???
Sanji khẽ chép miệng. "Dường như tôi vừa hiểu được phần nào lý do về việc Luffy luôn lạc quan một cách bất thường."
"Rồi cuối cùng ta đã để cháu lại nhà của một người quen để cháu có thể luyện tập cùng với Ace, vốn nghĩ là có hai đứa ở cùng nhau thì có thể bảo ban nhau trở thành những hải quân chân chính". Garp nói tới đây thì thất vọng thở dài. "Nhưng thật không ngờ chỉ sơ sẩy một cái thôi mà cháu đã đi lệch khỏi đường chính đạo ngay."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.