"50 năm sao?". Cả bọn giật mình.
"Nó đã chờ ở đây 50 năm sao ạ?". Hope sửng sốt. "Nếu như vậy thì nó phải bao nhiêu tuổi rồi chứ? Có khi nào nó còn già đầu hơn ông không ông Crocus?"
"..."
"..."
"..."
Thấy mọi người lẳng lặng nhìn mình, Hope chỉ có thể cười xấu hổ. Luffy kéo mũ trùm của áo mưa em đang mặc lên chặn kín đầu Hope.
"Em đừng nói nữa, ngoan ngoãn nghe chuyện đi." Cậu nói, tay không nhịn được mà lại kéo kín cái mũ trùm hơn.
Thấy em đã yên tĩnh, ông Crocus mới nói tiếp. "Thôi thì cũng có duyên với nhau, để ta kể cho các cậu nghe câu chuyện của Laboon."
"Chuyện của Laboon?". Usopp nhướng mày.
"Ừ". Crocus nói. "Nhớ ngày đó, ta thì vẫn còn trẻ, vẫn đang trông nom ngọn hải đăng như thường lệ. Hôm đó một nhóm hải tặc rất vui nhộn đã xuống từ núi Đảo Nghịch và bắt đầu tiến vào Đại Hải Trình. Bơi bên cạnh tàu của họ là một con cá voi nhỏ, đó chính là Laboon."
"Vậy thì chắc chuyện cũng lâu rồi". Hope không nhịn được nói thêm. "Tại vì khi đó Laboon thì còn là cá voi nhỏ, còn ông thì vẫn còn trẻ trung."
Crocus. "..." Không hiểu sao cái thói khịa khịa này thấy quen quen.
"Hope!!!"
Luffy gõ lên đầu em, tay lại đè kín cái mũ trùm ngăn không cho Hope thoát ra nữa.
"Khụ khụ". Ông lão đầu hoa ho khan hai tiếng rồi kể tiếp. "Laboon thuộc loài cá voi lớn nhất trên thế giới và thường sống ở vùng biển Tây, vậy nên ta liền đoán là nó đã tham gia chuyến hành trình với những tay hải tặc từ rất lâu trước đó. Nhưng vì họ đang tiến vào vùng biển nguy hiểm Đại Hải Trình này, cho nên họ đã quyết định để nó lại vùng biển Tây, thế nhưng Laboon vẫn đi theo họ đến tận đây."
Ông thở dài, rồi nói. "Loài cá voi ốc đảo này thường chỉ bơi cùng với đồng loại của mình, nhưng với Laboon, những hải tặc đó mới chính là đồng loại của nó. Nhóm hải tặc đó đã thả neo ở mỏm đất này vài tháng để sửa chữa chiếc thuyền, sau một thời gian ở cùng, ta cũng đã khá thân với họ. Chính vì thế mà vào cái ngày họ rời đi, họ đã quyết định nhờ ta chăm sóc Laboon trong vài năm cho tới khi bọn họ quay lại. Vì bọn họ và ta nhiều tháng qua đã kề cạnh nhau thân thiết nên ta cũng đã chấp nhận trông coi Laboon. Ấy vậy mà không ngờ, thoắt cái đã 50 năm trôi qua."
"50 năm?". Usopp trợn mắt. "Vậy là Laboon đã chờ bọn họ tận 50 năm rồi sao?"
"Bảo sao tiếng kêu của nó buồn như vậy". Hope nói, ánh mắt cũng dần nhuốm một màu thương tiếc.
"Vậy nên nó mới gào thét". Nami nói. "Và cố đâm đầu mình vào Red Line để vượt qua phía bên kia bức tường."
"Ừ". Crocus gật đầu. "Thôi, để ta dẫn mấy cô cậu ra ngoài. Nếu cứ ở đây lâu thì con tàu của các cô cậu sẽ bị dịch dạ dày của nó làm mục mất."
Crocus lái con thuyền của mình ra ngoài trước, Merry cũng nhanh chóng đuổi theo. Thông qua đường ống nước mà ban nãy Hope và Luffy đã lướt qua, cả bọn nhanh chóng tới được một cánh cửa sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.