Trong cơn mê man, Hope dần tỉnh lại. Em nheo nheo mắt, thân nhiệt quá cao khiến Hope có cảm giác như đang bị vây trong lửa đỏ, đến thở cũng cảm giác thở ra được hơi nóng.
"Hope tỉnh rồi này."
Usopp kêu lên, Luffy liền phóng qua. Cậu nắm lấy tay Hope, giọng lo lắng vội vàng hỏi. "Em sao rồi? Có còn sống không?"
"Khụ khụ, em thấy hơi đau đầu". Hope đáp. "Chị Nami sao rồi ạ? Trước khi ngất, em nghe chị Vivi nói rằng chị Nami đã sốt cao bất tỉnh."
"Lo cho em trước đi". Usopp nói. "Em sốt còn cao hơn cô ấy nữa đấy."
"Khụ khụ". Hope lại ho thêm hai tiếng, phổi cũng đau như bị hút sạch nước.
"Được rồi đừng nói chuyện nữa". Vivi liền để em nằm xuống. "Để chị đo lại thân nhiệt cho em."
Hope ho hai tiếng, cả người bị trùm kín khiến toàn thân em đổ đầy mồ hôi, động tác ngậm nhiệt kế cũng trở nên khó khăn. Chờ Vivi đo xong, em mới thở ra một hơi nóng hổi.
"Tận 43°C á?". Tóc xanh trợn mắt. "Ôi trời ạ, em sốt còn cao hơn Nami nữa."
"Em ổn ạ, khụ khụ". Hope thở dốc. "Từ nhỏ tới lớn em chưa từng bị bệnh luôn, chắc là sẽ sớm khỏe lại thôi."
"Không đâu". Vivi nói. "Thân nhiệt của em đã tăng thêm rồi đấy. Với lại em có biết mình đã hôn mê một ngày một đêm rồi không?"
"Ể?". Hope giật mình. "Sao có thể chứ? Thể lực em tốt lắm đấy, khụ khụ."
"Nên vì thế mà em vẫn còn sống đấy". Vivi nhíu mày. "Người bình thường sốt tới 43 độ là đã sớm thăng rồi."
"Khụ khụ". Hope lại ho hai tiếng. "Chị Nami sao rồi ạ?"
"Cô ấy đang ngủ". Luffy đáp. "Em muốn ăn gì không? Sanji đang nấu súp đấy, anh bảo cậu ấy thêm thịt cho em nha? Chỉ cần được ăn ngon thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi."
"Em không muốn ăn lắm". Hope ho thêm vài tiếng. "Tàu chúng ta tới đâu rồi ạ?"
"Chúng ta đang trên đường tới Alabasta". Luffy đáp. "Nhưng giờ Nami và em đều sốt cao quá rồi nên không thể đi tiếp được, trước hết chúng ta phải ghé một đảo nào đó tìm bác sĩ cái đã."
"Khụ khụ". Hope ho lên, lần này còn sặc ra cả máu tươi.
"Trời ơi Hope!!!"
Chàng thuyền trưởng gào lên, động tác hoảng loạn ôm đứa trẻ nhà mình vào lòng.
"Thở nào thở nào". Luffy vỗ vai em. "Em ho ra máu rồi, phải thở đều đấy có biết không?"
Mặt Hope đỏ như gấc, cơn sốt cao khiến tinh thần em không còn ổn định nữa. Cô gái nhỏ tựa vào người Luffy, thân nhiệt quá cao khiến chàng mũ rơm cũng như thấy mình bị bỏng, pheromone theo bản năng mà phóng ra.
Quanh chóp mũi lại truyền đến hương pheromone mát mẻ quen thuộc, Hope bỗng cảm thấy mình dễ thở hơn một chút. Em tham lam hít lấy mùi hương của Luffy, trong chốc lát đã lại rơi vào hôn mê.
"Này Luffy". Usopp lo lắng. "Con bé lại ngủ rồi kìa."
"Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi". Luffy nhíu mày đặt Hope xuống giường. "Con bé còn ho ra máu đấy, ngủ tiếp thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng ta phải mau chóng tìm bác sĩ mới được, nếu còn tốn thời gian hơn thì hai người họ sẽ chết thật mất."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.