Sau trận đấu với Don Krieg, Luffy cũng phải nằm nghỉ một ngày. Nếm nhiều thương tích như thế vậy mà chỉ sau một ngày, chàng thuyền trưởng mũ rơm đã khỏe khoắn chạy nhảy khắp nơi đòi ăn.
Hope cũng vậy, cơ thể em vốn không có thương tích, khí độc cũng đã trung hòa xong nên chỉ sau một, hai giấc ngủ dài là đã khôi phục. Xoa xoa cái bụng đói, em cũng nhanh chóng chạy theo Luffy và Sanji đến phòng ăn.
Chỉ là hôm nay mọi người trong nhà hàng rất lạ. Lúc cả ba tiến vào, họ đều đang ồn ào ăn uống, trên bàn bày đủ loại đồ ăn ngon màu sắc hấp dẫn. Thế nhưng cả một bàn dài là thế, lại không hề có cái ghế thừa nào cho bọn họ.
Sanji hơi nhướng mày, nói. "Này, bàn của bọn ta đâu?"
"Thức ăn nữa". Luffy cũng nói.
Một tay đầu bếp vừa ăn vừa hờ hững nói. "Ai rảnh đâu mà chuẩn bị bàn ăn cho ba người chứ."
Một người khác liền cười phụ họa. "Đúng đấy, ngồi ăn trên sàn nhà đỡ đi."
"Không có chỗ bàn á?". Sanji nói. "Quá đáng rồi đó nha."
Mọi người vẫn không để ý đến bọn họ, tiếp tục ăn.
"Hình như họ cư xử hơi kỳ lạ thì phải". Luffy vừa lấy một phần ăn ngồi ra sàn mà nói.
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy". Sanji nói, hướng Hope cười ngại ngùng. "Xin lỗi nhé, phải để một tiểu thư như em ngồi trên sàn ăn trưa, bọn họ đúng là thô lỗ mà."
"Không sao đâu ạ". Hope cười nói, dĩa bánh vừa dùng năng lực đi lấy chầm chậm bay đến trước mặt em. "Với lại bây giờ em cũng thích ngồi như thế này hơn."
Nhìn cô bé tóc trắng lơ lửng trên không một cách vô tư thoải mái, Sanji cũng không khỏi mỉm cười.
"Này". Lúc này, Patty bỗng cộc cằn kêu lên. "Sáng nay là kẻ nào đã làm món súp này vậy hả?"
Sanji nghe vậy liền tự hào giơ tay. "Là ta đó. Ngon lắm phải không? Sáng nay ta còn cố tình chế biến đặc biệt hơn một chút nữa đó."
Nhưng trái với sự hào hứng của chàng thanh niên, Patty chỉ khinh bỉ lau miệng mà nói. "Không thể nào nuốt nổi cái đống bầy nhầy này hết. Cứ tưởng là ngươi đang nấu cám heo đấy."
Nói xong, còn quá khích mà vờ phun ra hai miếng.
Sanji thấy vậy liền trợn mắt, gân xanh nổi lên trên trán đầy tức giận.
Dù vậy, anh vẫn gắng kiềm xuống mà đứng dậy, lạnh nhạt liếc Patty mà nói. "Bộ trước giờ ngươi chưa từng ăn thức ăn dành cho người sao Patty? Đúng là đồ không biết thưởng thức mà."
"Hứ". Patty hừ lạnh. "Ngươi đang cố gắng biến thứ phế phẩm này một tác phẩm nghệ thuật đó hả? Ta đây sắp nôn tới nơi rồi đấy."
Sanji trừng mắt, nặng nề tiến đến trước Patty mà nói. "Xin lỗi nhưng mà hôm nay ta rất tự tin với món mà ta đã nấu đấy. Hay là vốn dĩ cái lưỡi của ngươi đã bị sùi mép nên hỏng vị giác rồi hả?"
Carne thấy vậy liền dùng thìa múc một miếng súp, ăn xong còn tinh tế dùng khăn lau miệng. Xong cũng như Patty, vừa ăn xong thì ông ta đã ra vẻ khó ăn kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.