Chương 83: Giấc mơ xưa nhưng không có cây mộng diệp anh đào

356 50 4
                                    

Khi Hope được những tia nắng ấm áp đánh thức, đồng hồ để bàn đặt ở đầu giường đã chỉ 8 giờ 40. Mọi khi vào giờ này em đã sớm ăn xong bữa sáng, hôm nay thức muộn như vậy là vì chuyến đi đến hòn đảo hoang trọn ngày hôm qua đã bào mòn toàn bộ thể lực của em.

Hiện tại Hope cũng chỉ mới 9 tuổi, một chuyến đi trọn ngày không ngủ nghỉ mà chỉ vui chơi như vậy là đã đủ khiến em mệt đứt hơi rồi.

Mơ mơ màng màng xuống giường, bước đầu tiên Hope vì quá buồn ngủ nên bước lệch mà té xuống. Sàn nhà làm bằng gỗ cứng, cho nên một cú ngã này liền khiến em đau đến quên buồn ngủ.

"Đau quá đi!"

Hope kêu khẽ một tiếng, lúc này thì cửa phòng của mở ra.

Người mở cửa là bà của em, là một người phụ nữ với vẻ ngoài chỉ mới đôi mươi nhưng tuổi thật thì chả ai biết bao nhiêu. Bà có mái tóc đen dài xõa dài, đôi mắt màu đỏ tươi như máu hằn học vô cùng kiêu ngạo. Nếu không phải Hope đã sống với bà từ rất lâu rồi thì nhất định sẽ bị đôi mắt này dọa cho hết hồn.

Nhìn em ngã ngồi trên đất, bà liền hừ một tiếng đầy chán ghét.

"Đồ đần". Bà mắng. "Bị ngã rồi mà còn không biết đứng dậy à?"

"Tại đau quá bà ơi". Hope cười hì hì. "Bà dậy sớm thế? Cháu còn tưởng hôm nay bà sẽ ngủ đến 12 giờ cơ."

"Còn không phải là do mi ồn ào quá sao?". Bà hừ lạnh. "Rồi có đứng được không hay phải muốn ta đến bế mi nữa?"

"Bà đừng xem thường cháu như thế chứ". Hope đứng dậy, vui vẻ xoay hai vòng. "Nhìn xem, không phải cháu vẫn ổn sao?"

"Xem ra cũng chưa phế vật lắm". Bà cười mỉa. "Còn tưởng nếu mi thật sự vì cú ngã đó mà què luôn thì từ đây ta sẽ phiền lắm cho xem, cũng may là mi còn đứng được đấy nhóc con."

"Cháu đâu có yếu ớt như vậy đâu chứ". Hope cười đáp. "Sáng nay mình ăn gì vậy bà?"

"Cua Cantis". Bà đáp. "Rửa mặt đi, xong rồi thì xuống ăn. Nhanh cái chân lên đấy, trễ quá là ta sẽ ăn hết đồ ngọt của nhà mi đấy."

"Cháu nhớ rồi ạ."

Sau khi Hope vệ sinh cá nhân kiêm tắm rửa và thay quần áo xong, em liền rời phòng mà tiến đến chỗ gian bếp có kê chiếc bàn dài. Trên đó đã đặt sẵn rất nhiều món chế biến từ cua biển, mặc dù mới sáng đã ăn cua thì nghe có vẻ không ổn lắm nhưng vì bà làm đồ ăn rất ngon nên Hope cũng mặc kệ mọi vế không ổn đó mà ngồi xuống ngay.

Bà đặt dĩa cua viên cuối cùng ra bàn, sau đó thì cởi tạp dề ngồi xuống. Hôm nay bà có chuẩn bị cả rượu vang nữa, nhưng vì Hope còn nhỏ nên chỉ có thể uống trà hoa cúc với bà thôi.

"Cháu mời bà dùng bữa". Hope lễ phép nói, rồi cầm lấy một cái càng cua đã lột vỏ mà há miệng ăn trọn.

Cua Cantis là một loại cua lớn sinh sản quanh năm ở vùng biển này. Khí hậu ở đây có tới 11 tháng là mùa xuân, chỉ duy nhất tháng cuối cùng của năm mới là mùa đông nên khí hậu vô cùng dễ chịu, quanh đảo lại có rất nhiều tảo bẹ Raxi mà loài cua Cantis yêu thích, cho nên có thể nói nơi này gần như là vùng sinh sống của loài cua này.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ