(Hằng: không biết vẽ nên thử dùng app tạo ra hình ảnh bạn Hope :"3
Như toi đã nói, tóc bà Hope trắng như mực của bút xóa vậy, với tóc mái dài che gần hết nửa khuôn mặt luôn nên nhìn bả lạ lắm :") )
Trên con thuyền Merry đang dần ra khơi, Usopp giắt lấy bên hông mình một thanh gỗ làm kiếm. Cậu ta đặt chân lên thành tàu, ra vẻ ngầu lòi mà nói.
"Đúng là một lũ hải tặc ngu ngốc, các ngươi dám tấn công con thuyền của thuyền trưởng Usopp vĩ đại sao? Các ngươi đã tới số rồi."
Nói xong, liền tung thanh gỗm chém lung tung loạn xạ vào không khí.
Nhưng đáp trả lại hành vi quá phấn khích của thiếu niên, cả băng chỉ bày ra bộ dáng không quan tâm mạnh ai nấy làm. Zoro và Hope thì ngủ ngon lành, Nami thì thong dong ngồi xem bản đồ.
"Chán mấy cậu quá". Usopp chán nản. "Có thể chú ý tới tôi một chút không vậy?"
"Xong rồi nè". Luffy bỗng dưng gào lên làm Hope giật mình tỉnh dậy.
"Cái gì xong ạ?". Em mơ màng dụi mắt. "Anh Luffy, anh cầm cái gì trên tay thế?"
"Thì còn cái gì nữa". Luffy chìa ra một lá cờ đen còn chưa khô sơn. "Là cái này này, lá cờ hải tặc của băng chúng ta."
Nhìn hình vẽ đầu lâu với chiếc mũ rơm xiêu xiêu vẹo vẹo trên nền vải đen tuyền, Hope không khỏi cảm thấy ba chấm.
"Nói sao nhỉ?". Em ngập ngừng. "Nhìn nó lạ lắm."
Zoro cũng bị dọa cho tỉnh, không khỏi toát mồ hôi khi được diện kiến lá cờ của Luffy.
"Cậu gọi đây là cờ hải tặc á?". Chàng kiếm sĩ giật giật lông mày.
"Nó lạ lắm". Hope lặp lại. "Em biết mà."
Trái với sự nghi hoặc của mọi người, chàng thuyền trưởng vẫn cười vô cùng tự tin mà nói. "Mọi người thấy sao? Cũng đẹp lắm đúng không?"
Zoro nhìn lá cờ lần nữa rồi nói. "Theo như tôi biết thì cờ của hải tặc là dấu hiệu của sự sợ hãi và chết chóc."
Nami cũng trầm tư. "Nhìn lá cờ hiệu này thì tôi cũng thấy sợ, nhưng mà là sợ khả năng hội họa của cậu đấy Luffy."
Usopp thấy vậy liền mỉm cười tự tin, chắc lưỡi nói. "Sao lại không chịu bàn với tôi trước chứ? Các cậu đã quên rằng ở đây có một người họa sĩ tài ba chính là Usopp tôi đây sao?"
"Anh?". Hope nghi hoặc. "Họa sĩ tài ba á?"
"Này là em không biết rồi". Usopp khoe khoang. "Chứ anh đây đã có hơn năm mươi năm kinh nghiệm vẽ trên tường đấy, chỉ cần nói tới vẽ thôi thì không có ai qua mặt được anh đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.