Chương 104: Vòng quyết đấu căng thẳng

305 42 11
                                    

Có lẽ cảm thấy đống băng rôn lấp lánh che lấp cả một khoảng trời của mình là chưa đủ nổi bật, Hope vừa lấy băng rôn ra xong lại vén cao tóc mái lên cột lại cho gọn rồi cởi chiếc hoodie đang mặc ném đi. Bên trong là một bộ đồng phục cổ vũ có cả áo lẫn váy, cũng chẳng biết em đã thay từ khi nào mà giờ chẳng những Hope mà đến cả Salem cũng mặc váy cổ vũ đeo ruy băng cực kỳ đáng yêu.

Có Salem một bên cầm bông cổ động nhảy nhót, Hope liền tập trung móc loa ra hò hét. "Anh Luffy là chiến thần bất bại, vô địch thiên hạ là Luffy nhà ta, chúng sinh hạ đẳng chỉ anh ấy thượng đẳng, tiến lên Luffy, anh Luffy là giỏi nhất!!!"

Băng Mũ Rơm. "..." Xấu hổ quá, đứa fan cuồng này là ai đây trời?!!!

Băng Foxy. "..." Nó lấy đâu ra mấy thứ đó vậy?

Dưới tác dụng của loa phát thanh, Luffy dĩ nhiên nghe được mồn một từng chữ mà Hope hô hào trên khán đài. Bình thường giọng Hope khi hét đã rất lớn, giờ có thêm một cái loa tăng cường âm thanh, có thể nói tiếng reo hò của 500 anh em thuộc băng Foxy chả là gì với cô nhóc cả. Mà Hope càng hô hào thì Luffy càng xấu hổ đỏ mặt, cuối cùng là chịu không nổi mà ngồi xổm xuống úp mặt vào gối luôn.

"Sao vậy Luffy?". Usopp lo lắng. "Có phải cậu bị gì rồi không? Đừng có bị gì nha, chúng ta sắp thi đấu rồi đấy!"

"Không, không có gì". Luffy cố che đi khuôn mặt nóng hổi của mình, lí nhí đáp. "Tại tôi cần bình tĩnh xíu thôi."

Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp đó khi không còn chỗ tóc dày che đậy, Luffy có thể nhìn thấy dù xung quanh em có là một biển người, thì bóng hình duy nhất hiện hữu trong đôi mắt đỏ ấy từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu mà thôi.

Bị choáng ngợp bởi suy nghĩ của mình, Luffy mặt dày như tường thành lần đầu tiên cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nhưng dù rất ngượng, xong trái tim lại không ngừng đập nhanh, cảm giác ngọt ngào như chiếc bánh mì phết mứt dâu Hope thường chia cho cậu vào buổi sáng đã trực tiếp ăn vào trong tim của cậu vậy. Ngọt đến mùi mẫn, ngọt đến tê lòng.

"Em mau ngồi xuống đi". Nami trên khán đài vội kéo Hope ngồi xuống. "Trời ạ xấu hổ quá, em là fan cuồng của cậu ta hay gì?"

"Sao chỉ có thể nói là fan cuồng được chứ ạ?". Hope đáp. "Em, Hope này xin được chân chính tuyên bố, em là fan não tàn của thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Chỉ cần anh ấy là Luffy, vạn vật trong mắt em đều không ai có thể sánh bằng!"

Băng Mũ Rơm. "..." Mẹ kiếp lại cơm chó!!!

Đám đông Foxy. "..." Sao nãy các ngươi nói các ngươi chỉ là đồng đội tình thương mến thương thôi mà, bát cơm chó này là sao?!!!

Luffy: Xấu hổ nhưng mà cũng hạnh phúc quá đi >//////<

"Tiến lên anh Luffy ơi!!!". Hope tiếp tục cầm loa phát thanh hò hét. "Chỉ cần là anh, không gì là không thể. Hóa nguy nan thành sức mạnh, đó chỉ có thể là Monkey D. Luffy. Luffy vô địch, Luffy giỏi nhất!!!"

Salem bên cạnh cũng cầm bông cổ vũ vung điên cuồng, dường như nó không có nhận thức về vấn đề mặt mũi của loài người, chỉ cần là cô chủ nó thích thì nó đều sẽ hùa theo nhiệt tình.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ