Luffy và Hope lần nữa trở lại căn cứ của hải quân. Coby mặc dù rất không an tâm về quyết định của hai người, xong vẫn nối gót theo sau. Xong đến lúc thâm nhập vào căn cứ, cậu bạn tóc hồng vẫn là xin được ở bên ngoài để có gì bất trắc thì chạy đi cầu cứu.
Không hiểu nơi này là căn cứ kiểu gì, nhưng lần đầu bọn họ thâm nhập vào pháp trường không bị phát hiện thì thôi đi, nhưng lần này đã là lần thứ hai rồi, vậy mà vẫn có thể dễ dàng lẻn vào mà không hề bị trông thấy.
Đúng là kỳ lạ thật.
Hope thầm nghĩ khi cùng thuyền trưởng nhà mình lần nữa lẻn vào pháp trường nơi người tên Zoro đang bị trói cứng vào cọc gỗ. Dường như anh ta đang có một giấc ngủ giữa chừng, vì đã qua một lát rồi mà vẫn chưa thấy đá động gì đến hai người bọn họ.
"Anh ấy có tỉnh không ạ?". Em hỏi.
"Chắc chắn là có mà". Luffy cười shishishi. "Chúng ta cứ chờ thêm một lát đi."
Lúc này, Zoro giật mình tỉnh dậy, thất thần thêm vài giây thì mới nhận ra hai đứa nhóc trước mặt mình.
"Lại là các ngươi à?". Anh ta nhướng mày. "Bộ các ngươi rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ đi làm phiền người khác thế?"
"Tôi sẽ cởi trói cho cậu, nhưng cậu phải làm đồng đội của tôi."
Luffy không thích dài dòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi nói gì?". Người tên Zoro lại nhướng mày.
"Tôi đang tìm kiếm cho mình một số đồng đội để tham gia vào băng hải tặc của tôi". Luffy nói. "Đây là Hope, đồng đội của tôi, sau khi cậu tham gia vào băng nhóm của tôi thì chúng ta sẽ là những đồng đội của nhau."
"Chào anh ạ". Hope lễ phép chào hỏi.
"Các ngươi mơ à?". Zoro liền bật lại. "Ngươi muốn ta trở thành một kẻ xấu xa sao? Không có chuyện đó đâu, đúng là đồ phiền phức."
"Làm hải tặc có gì là không tốt đâu?". Luffy nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại.
"Hải tặc là cặn bã". Người tên Zoro đáp. "Ai mà muốn làm hải tặc chứ?"
"Bộ điều này có gì quan trọng lắm hả?". Luffy nói. "Cậu đã được người ta biết đến như một thợ săn hải tặc độc ác rồi còn gì? Nên là làm thêm một tên hải tặc cặn bã thì có gì lớn lao nữa đâu?"
"Ta không quan tâm họ nói gì về ta". Zoro đáp. "Ta chưa bao giờ làm việc gì để phải hối tiếc hết. Ta nhất định phải sống sót, để thực hiện được những hoài bão của ta."
"Vậy sao? Nói hay thật đó". Luffy gật gù, xong lại cười lên và nói. "Nhưng tôi đã quyết định rồi, cậu sẽ là đồng đội của tôi."
"Nhà ngươi không thể tự quyết định được!!!". Zoro bị chọc tức liền phát cáu lên.
"Cậu biết sử dụng kiếm mà đúng không?". Luffy chuyển đề tài.
"Đúng". Zoro gật đầu. "Nhưng tên Helmeppo ngu ngốc đã lấy chúng rồi."
"Tôi sẽ đi lấy kiếm về cho cậu". Luffy cười nói. "Nhưng khi tôi trả lại kiếm cho cậu, cậu phải trở thành đồng đội của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
Hayran KurguVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.