Chương 190: Nửa chặng đường còn lại bắt đầu từ cột mốc thứ hai của Red Line

244 26 7
                                    

Cả băng lúc này đồng loạt nhìn theo hướng nàng hoa tiêu đã chỉ. Ra xa khỏi vùng tâm bão và những cột nước khổng lồ đang không ngừng chấn động đại dương sâu thẳm, ở nơi mà khói trắng mờ ảo đang lập lờ, đó chính là một ngọn núi màu đỏ với độ cao chọc trời. Giống như lần đầu họ nhìn thấy nó khi chuẩn bị tiến vào Đại Hải Trình, Red Line vẫn hùng vĩ khiến người người phải choáng ngợp.

Luffy hớn hở kêu lên. "Đó là Red Line! Tôi nhìn thấy nó rồi các cậu ơi!"

Usopp há hốc mồm. "Đó là Red Line thật sao?"

"Là Red Line". Nami đáp. "Cuối cùng thì chúng ta cũng đến được đây rồi."

"Cũng giống ngày hôm đó vậy". Sanji nói. "Chúng ta đã phải trải qua một cơn bão thật khủng khiếp mới có thể được diện kiến bức tường lớn này."

"Để đến cột mốc này, mình và các đồng đội đã phải mất 50 năm". Giọng Brook hoài niệm. "Yohohoho, thật đúng là một cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc."

"Cuối cùng cũng đến rồi". Luffy nở nụ cười phấn khởi. "Chúng ta đi thôi các cậu."

"Ầm"

Lúc này, một cột nước cực lớn từ dưới biển trỗi lên. So với những cột nước nãy giờ đánh úp vào Sunny, cái này mới thật sự gọi là khổng lồ.

Hope nghiêng đầu nhìn cột nước, trầm trồ. "To quá đi!"

"Giờ không phải là lúc để em trầm trồ đâu Hope!!". Usopp gào lên. "Cái thứ đó mà đánh xuống thì chúng ta tiêu hết đấy đồ ngốc!!"

Chopper khóc thét. "Cứu mạng với trời ơi!!"

Franky nhướng mày. "Giờ dùng Coup de Burst thì thoát được không nhỉ?"

Robin lắc đầu. "Không kịp đâu, đã quá muộn rồi."

"Tôi sẽ chém nó". Zoro nói. "Lần này nhớ lái tàu cho đàng hoàng đấy lông mày xoắn."

Sanji nắm chặt bánh lái, hừ một tiếng. "Tôi không có nghĩa vụ nghe theo lời của một kẻ mù đường như cậu."

Brook rút kiếm, cười hô hố nói. "Cậu Zoro, để tôi hỗ trợ cho cậu."

Nami lúc này bỗng nói. "Sanji, cậu hãy cho tàu cưỡi lên con sóng đó đi."

"Tôi đã hiểu rồi tiểu thư Nami."

Sanji không chút nghi ngờ, lập tức xoay bánh lái di chuyển tàu cưỡi lên trên cột nước khổng lồ.

Franky thấy vậy thì ngạc nhiên. "Chúng ta sẽ cưỡi con sóng đó thật à?"

"Cậu không cần lo đâu". Nami đầy tự tin đáp. "Lần đi lên đảo trên trời, chúng tôi đã trải qua chuyện còn kinh khủng hơn như vậy nữa."

Khóe môi Sanji khẽ cong lên. "À, là cái lần cưỡi lên dòng Knock-Up Stream đó."

Luffy bật cười khanh khách. "Tôi vẫn còn nhớ nè, lần đó đúng là vui kinh khủng luôn."

Salem lườm cậu. "Sợ muốn chết chứ vui nổi gì???"

Chopper cũng nói. "Tôi thấy tình hình bây giờ không có gì đáng cười hết á Luffy."

"Đúng đấy". Usopp nhìn cột nước to bự đằng kia mà rùng mình. "Chúng ta có làm kịp không trời?"

Nami đáp lại một cách chắc chắn. "Với Sunny thì không gì là không thể hết."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ