Khi màu đỏ máu của ác mộng dần lui đi, Hope cũng từ trong mộng mị lấy lại tỉnh táo. Hai mí mắt em có hơi nặng nề, như thể đang kháng cự việc tỉnh giấc, Hope chỉ có thể đóng mở mí mắt liên tục, chờ tới khi đã quen dần thì mới tỉnh lại hoàn toàn.
"Meo meo."
Salem thấy em đã tỉnh liền vui mừng nhảy tới, cả người đầy lông mềm mại không ngừng dụi vào lòng Hope làm nũng.
Hope xoa đầu nó, cười hỏi. "Sao mày tìm được tao thế?"
"Meo meo". Tôi đi theo mùi hương của người đó chủ nhân!
Không có Chopper ở đây để phiên dịch thì Hope cũng không thể hiểu con báo cưng của mình nói gì, nhưng em vẫn có thể mơ hồ đoán được ý Salem muốn nói. Hope nhìn quanh, tên tai dài biết dùng sấm sét kia đã không còn ở đây, mà gã dê ngất trước em giờ vẫn chưa tỉnh lại. Xung quanh giờ chỉ còn là một đống hoang tàn cháy sém, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì đòn sét này so với hôm qua thì mạnh hơn gấp mấy lần, có thể nói Hope còn sống đã là một kỳ tích rồi.
Nghĩ đến đây, Hope bỗng thấy kỳ lạ. Em ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời bây giờ chỉ nhô cao hơn lúc nãy một chút, điều đó có nghĩa là em chưa ngất đi lâu. Nhưng chính vì thế mới kỳ lạ, bởi vì đòn sét hôm nay so với hôm qua thì mạnh hơn, mà hôm nay Hope lại có thể tỉnh dậy sớm hơn ngày hôm qua.
Hope hết nhìn trời rồi lại nhìn xuống cơ thể mình. Trên người vẫn còn rất nhiều vết thương, tuy giấc ngủ ngắn vừa rồi đã khiến mấy vết thương không còn đáng sợ như lúc mới bị chém, xong phần lớn vẫn còn chưa đóng miệng. Nhói đau nhất chính là chỗ tay bị gãy và hốc mắt suýt bị người ta trực tiếp dùng tay đào móc nhãn cầu, thế nhưng đáng ngạc nhiên là đòn tấn công chí mạng nhất cũng chính là đòn sấm sét kia lại hoàn toàn không để lại chút tổn hại nào.
Cũng không phải là không có, quần áo của em đã bị cháy đen, áo phông trắng đã bị sét đến chẳng nhìn ra màu trắng ban đầu. Nhưng thiệt hại về của có thể tạm thời bỏ qua, Hope nhìn cơ thể không có lấy một vết bỏng của mình, không khỏi tròn mắt hoài nghi nhân sinh.
Cái này là sao nữa đây?
Em tự hỏi, thầm nghĩ ma thuật vừa tăng tiến của mình có khả năng làm tiêu biến sấm sét hay không.
Nhưng hồi mới học về phép thuật, Alice đã nói phép thuật của pháp sư chỉ có thể dùng để hỗ trợ các công năng có sẵn, điều đó cũng có nghĩa là nó không thể làm tăng khả năng của một giá trị không có thật. Người bình thường không thể chống lại sức công phá của sấm sét, vậy nên đây không phải là tác phẩm của phép thuật.
Nghĩ đi nghĩ lại, vậy thì chỉ còn có một khả năng thôi.
Thành tựu 30% của trái Nou, đó chính là khả năng hấp thụ sấm sét, hay nói đúng hơn là các dòng điện.
Nghĩ đến mình giờ vừa là một cái máy có thể kiểm tra nói dối, còn vừa là một cái cột thu lôi, Hope không khỏi cảm thán năng lực của trái Nou Nou mình ăn sao mà dị thường quá trời.
Cơ mà nói tới đây thì phải nói tới một chuyện nữa. Sao tự dưng năng lực của em lại đột phá tăng mạnh lên thành 33% rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.