Rời khỏi Louge Town, cơn bão cũng tan dần. Lênh đênh trên biển thêm một ngày trời trong, con thuyền của băng lại đi vào một đám mây đen khác.
"Chúng ta sắp đi vào một cơn bão đấy". Sanji vừa nhìn về phía trước thông qua ống nhòm vừa nói. "Hope, em mau lấy đồ phơi ở sau vào đi nha."
"Vâng ạ."
"Nếu như theo bản đồ thì chúng ta sắp bước vào Red Line sớm thôi". Nami vừa nhìn bản đồ vừa nói. "Mà này Hope, chăn chưa có phơi khô hẳn nên em đừng có xếp vào mà hãy mắc nó lên chỗ nào đó cao cao đi."
"Em nhớ rồi ạ."
"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đến được với Đại Hải Trình". Luffy hào hứng vỗ bạch bạch lên lưng chàng đầu bếp. "Tuyệt vời quá đúng không Sanji? Đúng không đúng không?"
"Cậu có thôi đánh tôi đi không ha?". Sanji xù lông cho Luffy ăn thẳng một cước vào mặt.
"Xin lỗi mà..."
Vì tàu còn lâu mới đến nơi nên nhân lúc này, mọi người liền cùng nhau đi vào trong bàn bạc. Nami trải tấm bản đồ lên bàn ăn, nói.
"Mọi người hãy nhìn vào tấm bản đồ này đi. Vốn tôi cũng tưởng đây chỉ là tin đồn nhưng rốt cuộc thì hải đồ lại vẽ như thế này. Nếu như tấm bản đồ này có thông tin chính xác, vậy thì lối vào Đại Hải Trình chính là một ngọn núi."
"Gì?". Luffy tròn mắt. "Núi hả?"
"Đừng nói là chúng ta phải leo núi đấy nhé?". Zoro nhướng mày.
"Vốn tôi cũng nghĩ chuyện này chỉ là chuyện điên khùng nào đó thôi". Nami nói. "Nhưng lại có những con sông chảy dọc theo sườn núi nên chúng ta không còn đường nào khác ngoài leo lên nó đâu."
"Nghe thú vị thế". Luffy hào hứng.
"Nhưng chuyện này hơi khó tin đấy". Zoro nói. "Cho dù biết là có núi, nhưng chúng ta không thể nào cứ thế mà đem cả con thuyền leo lên núi được."
"Nhưng bản đồ đã nói vậy mà". Nami nói.
"Đúng đấy". Sanji nói. "Cậu nên tin tưởng tiểu thư Nami đi Zoro."
"Cô đã lấy tấm bản đồ đó từ tên Buggy có phải không Nami?". Zoro nói. "Cô thật sự muốn tin vào nó à?"
"Này Zoro". Usopp bỗng gào lên. "Cậu làm ơn tới giúp tôi điều khiển bánh lái được không? Không hiểu sao mà nó cứng ngắc rồi nè."
"Sanji, anh tới giúp Usopp đi nhé". Nami bèn nói. "Cậu ta cứ ồn như thế thì tôi không cách nào tập trung nổi hết."
"Để em làm cho". Hope nói, mặc dù không hề ra khỏi ghế nhưng năng lực vẫn giúp em có thể điều khiển bánh lái từ xa.
Cơ mà không đúng lắm.
Hope hơi nhướng mày, năng lực đang điều khiển bánh lái không hiểu sao lại có phần nặng nề hơn bình thường rất nhiều.
"Sao thế Hope?". Luffy hỏi.
"Bánh lái nặng quá". Hope nói. "Hình như là do nước đang chảy xiết hơn."
"Hả Hope?". Nami bỗng kêu lên. "Em vừa nói gì cơ?"
"Em nói là nước hình như đang chảy rất xiết". Hope lặp lại. "Vậy nên bánh lái mới nặng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.