Chương 62: Tình bạn với Bon-chan. Hẹn gặp lại nha Vivi

543 73 4
                                    

Bọn họ đến được sông Sandora khi trời dần chuyển sáng. Vẫn còn chưa là bình minh, trời chỉ vừa mới hửng lên thôi. Trên trời vẫn còn rất nhiều sao, nhiệt độ cũng chưa tăng lên như ban ngày.

Bon-chan rất giữ lời hứa, thấy họ đến liền cười vui vẻ hô to. "Các bạn đến rồi à? Tôi đang chờ các bạn đây nè!"

"Được rồi làm tốt lắm". Sanji đáp. "Rồi chất hành lý lên tàu đi, Luffy đừng có ăn nữa, phụ giúp một tay đi."

"Tạm biệt nha các bạn vịt". Hope vẫy tay với đội quân vịt đã chạy đi. "Nhớ giữ gì sức khỏe đó."

"Quác quác quác"

"Cho ta gửi lời chào với cha của Vivi và ông Chikuwa nha". Luffy cũng vẫy tay chào bọn nó.

"Gì mà vô tâm vậy?!!!". Bon-chan thấy họ không để ý mình liền trợn mắt lên. "Này này đó không phải cách để nói chuyện với bạn bè của mình đâu nha!"

"Bạn bè gì ở đây?". Usopp trề môi khinh thường. "Chúng ta là kẻ thù đấy, ngươi còn đánh ta thừa sống thiếu chết nữa còn gì!"

"Đúng vậy". Luffy gật đầu. "Anh còn mạo danh rồi nói dối nữa, ai bạn bè gì với anh đâu?"

"Ta không có nói dối, vốn dĩ ta có biết cái gì đâu". Bon-chan liền giải thích. "Với lại giờ Baroque Works đã sụp đổ rồi, chúng ta không còn là kẻ thù đâu, tất cả chỉ là quá khứ thôi!"

Zoro đang khiêng hàng lên thuyền, thấy Bon-chan chiếm chỗ liền nhíu mày nhắc nhở. "Xích vào coi, ngồi gì mà ngồi hết đường đi rồi này!!"

"À xin lỗi nha!"

Bon-chan đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn tránh qua một bên.

Luffy liền cau có hỏi lại. "Thế nếu anh không còn là kẻ thù của bọn tôi, vậy tại sao anh lại ở trên tàu?"

Bon-chan nghe vậy cũng cau có đáp lại. "Cậu là đồ ngốc à?!!!"

Luffy lập tức xù lông. "NÓI GÌ ĐÓ?!!!"

"Nghe đây này". Bon-chan nói. "Nếu mà bây giờ ta không ở trên con tàu này thì ngươi có nghĩ đến nó đã bị gì không hả?"

"Thì còn bị gì nữa". Nami thờ ơ đáp. "Hải quân có thể đã lấy nó chứ gì."

"Thật á?!!!". Luffy trợn mắt kinh ngạc.

"Gì mà có thể chứ?". Bon-chan bất bình đáp lại. "Chắc chắn là đã bị lấy mất tiêu rồi!!!"

"Nhưng mà...". Hope lấp lửng, thanh âm lúng túng. "...tại sao anh lại làm vậy chứ?"

Bon-chan mỉm cười nhìn họ, vô cùng chân thành giơ ngón cái lên. "Bởi vì chúng ta là bạn mà."

Bon-chan kiểu. "( •̀ ω •́ )✧"

Hope. "O.O"

Luffy. "OwO"

Usopp. "(^▽^ʃ♡ƪ)"

Chopper. "> V <"

Một câu khẳng định chắc nịch, thậm chí còn là câu tu từ chứ không phải câu cảm thán, chính sự chân thành này đã khiến bộ tứ Luffy, Hope, Usopp và Chopper bị đánh gục mà lập tức tự động xua hết nghi ngờ của bản thân mình ngay.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ