(Hằng: Mừng One Piece live action công chiếu ngày 31/8/2023 ❤️❤️❤️)
Usopp cẩn thận quan sát xung quanh, hỏi lại. "Giờ mọi người tính như thế nào đây?"
"Thì cứ vào trong thôi". Franky nói rồi nhìn sang Hope "Chân nhóc không tiện thì cứ ở ngoài đây đi, anh sẽ vào trong tìm Nico Robin."
"Em không sao đâu, anh đừng lo cho em". Hope đáp. "Quan trọng là chúng ta phải tiếp cận được chị ấy. Bọn CP9 đều là kẻ mạnh, một mình anh đi sẽ nguy hiểm lắm."
Lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng cả ba. Hope nhanh chóng phát hiện ra kẻ lạ mặt, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi đối phương là ai thì nóc tàu đã bỗng dưng nứt ra, Hope không kịp túm lấy cái gì nên cứ thế mà rơi xuống trong toa tàu.
Hope rơi xuống đất, cả người đập mạnh vào sàn tàu bằng gỗ khiến em đau đến nhíu mày. Đôi chân vẫn còn bê bết máu và một ít xương trắng lộ ra vì rung chấn khiến cơn đau càng thêm tê tái, cũng may Hope đã quen với việc chịu đựng đau đớn nên cũng không kêu lên tiếng nào.
Em chống đỡ thân mình ngồi dậy, chỉ thấy trong toa tàu toàn là thành viên mặc đồng phục của chính phủ, người nào cũng cầm vũ khí cực kỳ nguy hiểm mà chỉ về phía em. Tuy nhiên, bọn họ đều không phải là kẻ mạnh. Kẻ nguy hiểm duy nhất ở đây là cô gái tóc xám mắt đen với nguồn ma lực không hề nhỏ đang cười mỉm ở đằng kia.
"Ta đoán ngươi là đứa mắt đỏ mà chị Lavender đang để ý phải không?". Mắt đen nói. "Nhìn ngươi tàn tạ quá, không có nét gì giống với kẻ mạnh cả."
Hope nhướng mày nhìn cô ta. "Rồi nhà ngươi là ai nữa?"
"Ta á hả? Tên của ta là Greya". Mắt đen nói. "Như ngươi thấy rồi đấy, ta cũng là một pháp sư."
"Rồi sao?". Hope hỏi lại. "Chuyện này liên quan gì tới ta?"
"Chị Lavender đã cảm nhận được ma lực của ngươi, chị ấy biết ngươi cũng đang trên con tàu này". Greya đáp. "Nhưng mà chị ấy nói quá tam ba bận, đã đánh thắng ngươi hai lần rồi mà giờ thắng cũng chả còn gì thú vị, vậy nên chị ấy đã cử ta tới chơi với ngươi."
Hope nhíu chặt mày, nắm tay khẽ siết lại. Không phải nói, em đang giận, giận vì bị coi thường.
Dù em đã đem hết sức mình ra để đánh với cô ta thì con ả tóc tím đó vẫn cứ dửng dưng như đang chơi trò mèo vờn chuột với em vậy. Dù đã từng gặp qua nhiều kẻ mạnh nhưng loại kẻ mạnh khinh người đến quá đáng như vậy thật sự khiến em không thể nào nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
Hope ngẩng đầu nhìn Greya, đôi mắt đỏ đầy kiêu ngạo như có như không lộ ra dưới chỗ tóc mái trắng xóa.
"Giỏi thì một mình cô tới đây". Hope hất cằm về phía Greya. "Núp đằng sau một đám người để chơi hội đồng thì hay ho lắm à?"
"Thế giới có nhiều kiểu người mà". Greya mỉm cười. "Một số người thì thích fair play chơi đẹp, còn ta thì thuộc kiểu người thích tranh thủ mọi thời cơ có lợi cho mình hơn."
Vừa nói, cô ta vừa phất tay. Đám nhân viên chính phủ mặc đồ đen nhận được tín hiệu liền cầm đao kiếm xông pha. Hope cũng hóa nhẫn thành thanh lưỡi hái nặng cân của mình, không chút ngại ngần nghênh đón kẻ địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.