Chương 51: Gì mà bám dai vậy cha già?

572 71 5
                                    

Trước sự động viên của những người mà giờ đây cô đã có thể chân chính gọi là đồng đội, Vivi quyết tâm không trốn chạy nữa. Cô lau sạch nước mắt, đứng dậy cùng đồng bọn lên kế hoạch đánh thẳng vào sào huyệt của Crocodile.

Đánh rắn phải đánh ngay đầu, chỉ cần diệt được Crocodile thì toàn bộ Barouque Works sẽ sụp đổ. Hiện tại chỉ cần bọn họ giải quyết chuyện này trước khi quân phiến loạn dến được với thủ đô Alubarna, và để làm được điều đó, trước hết bọn họ phải lên đường đến với Rainbase - thành phố trong mơ.

Ban nãy quyết tâm hừng hực là thế, nhưng thực tế thì bọn họ vẫn đang đi đường dài trong sa mạc. Cho nên đi được một lúc, mồ hôi cả bọn lại bắt đầu tuôn ròng ròng.

"Trời ơi". Luffy than thở. "Khát nước quá."

"Còn xa không Vivi?". Usopp cũng hỏi.

"Không xa lắm đâu". Vivi mỉm cười dịu dàng.

Nhìn hai thiếu niên như hai con zombie mới đội mồ sống dậy, Nami liền thẳng thắn phê bình. "Hai người đừng có yếu đuối như vậy chứ, đàn ông lên tí coi."

"Cậu thì biết gì chứ?". Luffy bất mãn đáp lại. "Cậu suốt ngày được cưỡi lạc đà thì sướng thấy mồ rồi còn gì nữa."

"Đúng đó". Usopp cũng tán đồng. "Cho bọn tôi cưỡi với coi."

Nami mỉm cười hiền hậu, rất rõ ràng câu trả lời là không.

"Này Chopper". Zoro hôm nay không phải kéo Chopper đi nữa liền mỉm cười có chút tự hào. "Hôm nay nóng vậy mà cậu không xỉu nữa à?"

"Ừ. tôi đang cố hết sức đây". Chopper dưới dạng tuần lộc bốn chân đáp. "Cơ mà nói thật nhé Salem, cậu nặng khủng khiếp luôn đấy."

"Meo" Thông cảm nha bạn tuần lộc, tại đệm thịt của tôi mà đi dưới cát nóng là sẽ bỏng ngay và luôn đấy!

"Vivi này". Chopper gọi. "Ở Rainbase có nước không thế?"

"Có chứ, vùng đất đó còn đặc biệt màu mỡ nữa". Vivi gật đầu. "Bạo loạn không lan được tới đó, hiện giờ chỗ đó còn đang mở một sòng bạc lớn nữa."

Nami nghe vậy liền phấn khích, hai mắt cũng hóa thành hai ký hiệu beli. "Trời ơi sòng bạc luôn hả?"

"Cô lại âm mưu cái gì đó?!". Zoro nhướng mày.

"Mà tôi không nghĩ ở Alabasta vẫn còn nơi để vui vẻ đấy". Sanji nói.

"Tránh ra đi, đừng có hòng động vào nước của tôi!!!"

Cắt ngang lời của chàng đầu bếp, chính là màn cãi vã giành lấy bình nước đeo trên cổ Luffy. Usopp thì liên tục cướp lấy, xong Luffy vừa có lợi thế cơ thể vừa có ưu thế kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nên không để bạn mình cướp được.

"Thôi mà Luffy, cho tôi xin một ngụm thôi". Usopp thiếu điều khóc ròng. "Chúng ta được tặng nước là cho việc này mà phải không?"

"Không được". Luffy thẳng thừng từ chối. "Ông già đó đã phải thức cả đêm để đào đấy, chúng ta không được uống hết trong một hơi đâu đồ ngốc!"

"Lạ nha". Nami thoáng kinh ngạc. "Cậu mà cũng biết tiết kiệm đồ ăn thức uống nữa hả Luffy?"

"Dĩ nhiên là tôi biết rồi". Luffy nhíu mày bất mãn. "Sao mà cậu thô lỗ quá dạ Nami?"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ