Lênh đênh trên biển hết hai ngày không trông thấy nổi một hòn đảo, với sức ăn khổng lồ của Luffy và bonus thêm là Zoro, thế là lương thực mang theo từ tiệm ăn của bà chủ tốt bụng kia cũng cạn sạch chỉ trong hai ngày.
Hope tựa vào thành của chiếc thuyền nhỏ, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Năng lực trái Nou Noi sử dụng năng lượng của bộ não, do đó Hope thường xuyên cảm thấy buồn ngủ mỗi lần sử dụng năng lực.
Mặc dù hôm trước chỉ là tốn một chút sức, nhưng do việc những năm qua bị giam hãm khiến cho thể lực và tinh thần em vẫn còn chưa kịp hồi phục, thành ra chỉ cần có cơ hội, Hope liền sẽ lăn ra ngủ ngay.
"Em dậy rồi à?". Zoro thấy em dậy thì ném qua một quả táo mọng nước. "Ăn đi, Luffy phải đấu tranh tâm lý lắm mới chừa được cho em đấy."
"Em cảm ơn hai anh". Hope lễ phép nói, rồi cắn lấy một miếng táo. "Mà chúng ta đang đi đâu thế ạ?"
"Chẳng biết nữa". Zoro đáp. "Sao em không hỏi thuyền trưởng của chúng ta đi?"
"Anh Luffy?". Hope rũ mắt nhìn sang cậu thiếu niên với chiếc mũ rơm. "Anh sao thế ạ?"
"Đói quá". Luffy dán sát người vào thành tàu, miệng thì cứ không ngừng kêu ca. "Anh đói sắp xỉu rồi Hope ơi!"
"Tôi cũng đói quá rồi". Zoro cũng nói. "Sao đi mãi mà chưa tới đất liền vậy?"
"Chúng ta không có la bàn nên là em cũng chẳng thể xác định nổi phương hướng nữa". Hope nhìn về phía chân trời xa xa mà nói. "Anh Luffy, chúng ta đang đi đâu thế ạ?"
"Anh cũng không biết luôn". Luffy đáp. "Gió và biển đưa chúng ta đi đâu thì chúng ta cứ đi đó thôi."
"...sao anh có thể ra khơi nổi vậy ạ?"
Ra được đến đây mà lại chẳng có tí kiến thức hàng hải nào, Luffy nói thật là người đầu tiên Hope biết có thể phi thường như vậy đấy.
"Chắc chắn chúng ta sẽ đến đất liền mà yên tâm đi". Luffy nói. "Nhưng mà không biết ngày nào thôi."
"Nghĩ cũng lạ à nha". Zoro nhướng mày. "Cậu muốn làm vua hải tặc mà lại không có chút kỹ năng đi biển nào là sao vậy?"
"Có gì lạ đâu?". Luffy nói. "Tôi chỉ biết lên thuyền, sau đó thì lướt cùng sóng với biển. Còn cậu thì sao? Sao lại bị gọi là thợ săn hải tặc vậy?"
Zoro nghe vậy thì nhìn trời hồi tưởng, rồi nói. "Tôi cũng không thể nhớ là bắt đầu từ khi nào tôi bị gọi là thợ săn hải tặc nữa. Tôi chỉ nhớ là mình ra biển để tìm một người nhưng rồi để lạc nên không thể quay về làng được nữa. Kể từ đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi săn hải tặc để lấy tiền thưởng kiếm sống."
"Vậy là cậu bị mù đường rồi". Luffy nói. "Nên là mới bị lầm đường lạc lối như vậy."
Zoro thẹn quá hóa giận, đập tay lên thành thuyền mà quát. "Đừng có nói như vậy!!"
"Em vẫn đói lắm."
Ăn xong quả táo trên tay, Hope thành thật nói.
"Anh cũng đói thôi". Zoro xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình. "Mau đến đất liền thôi để còn được ăn nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.