Bởi vì vết thương quá nặng nên sau khi trận đánh kết thúc, Hope không thể nào ngay lập tức đứng dậy được. Em phải ngồi nghỉ nửa tiếng hơn, sau đó mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đứng dậy mà lê lết vào trong hoàng thành.
Alubarna lúc này toàn là tiếng đạn súng cùng binh đao va chạm, kéo theo đó là vô số tiếng gào hét từ phía những người lính tham gia chiến trận. Cộng thêm những cơn bão cát rõ ràng là do Crocodile gây ra, trong nhất thời Hope cảm thấy có hơi đau đầu.
Vừa phải tránh đạn lạc vừa phải tìm kiếm các đồng đội của mình bằng một cơ thể chằng chịt thương tích, Hope chỉ có thể di chuyển vô cùng chậm chạp. Tuy trái Nou Nou có thể giúp em bay lượn, nhưng hiện tại chân của Hope đã bị thương khá nặng, mà điều kiện cần để bay được chính là chân phải trong một tình trạng ổn định nhất định, cho nên với ngần ấy vết thương trên chân, Hope hiện tại chỉ có thể đi bộ mà thôi.
Nghiến chặt răng hàm, Hope siết tay vào nhau rồi bắt đầu tìm kiếm các đồng đội. Mặc dù rất nhỏ, nhưng xuyên qua đám đông hỗn loạn, em vẫn có thể nghe thấy tiếng của Vivi đang gào thét.
Phải nhanh lên, chị Vivi đang cần mình!!!
Ngay khi tiếng hét của Vivi vang lên, Hope như được tiêm thuốc tăng lực, ma lực vừa thức tỉnh lại bùng nổ, giúp thể lực của em lập tức tăng lên.
Nhờ sự hỗ trợ của phép thuật, Hope liền làm giảm cảm giác đau đớn trên chân mình xuống mức tối đa. Ngay khi năng lực bay hoạt động, em lập tức bay xuyên qua đám đông mà chạy đến nơi phát ra âm thanh của Vivi.
Mà khi Hope đến, mọi người lúc này cũng đã tụ họp đầy đủ. Một giờ trước họ vẫn còn trông khá ổn dù người ngợm có hơi bẩn thỉu, xong một giờ sau gặp lại thì ai nấy cũng te tua rách rưới. Cơ mà không có ai chết cả, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Nhưng quan trọng hơn hết, Hope vậy mà có thể nhìn thấy bóng người mình nhớ mong cả ngày qua.
"Anh Luffy!!!"
Ngay khi nhìn thấy thuyền trưởng của mình, Hope liền bay đến mà ôm chầm lấy thiếu niên.
Luffy đang chuẩn bị vào thế đánh nhau bỗng dưng bị cô bé đồng đội của mình ôm lấy liền không khỏi giật mình, nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh, ngay khi nhìn rõ người kia là em bé của mình, liền vui vẻ ôm em lên.
"Hu hu hu cuối cùng anh cũng đến rồi". Hope sụt sùi nước mắt. "Em còn tưởng anh đã bay màu nên sẽ phải ăn hết thịt của anh rồi cơ!!"
Luffy cười khanh khách, một tay ôm eo Hope bế em lên, một tay vươn đến khóe mắt xinh đẹp dưới chỗ tóc mái dày mà lau đi mấy giọt nước mắt của em.
"Còn lâu anh mới để em ăn hết thịt của anh nhé". Cậu nói. "Rồi ngoan không khóc nào, Hope là bé ngoan mà phải không?"
Hope gật đầu, nhưng vẫn nức nở thêm hai tiếng.
Trong khi hai người bên này tình tứ, thì kế bên đồng đội của họ lại cảm thấy no nê, no đến mức phải nhíu mày.
Usopp nghiến răng ken két, giọng chua lè nói. "Nếu mà tôi không bị thương nặng đến mức phải nằm bất động trên lưng Mi Mắt á há, là tôi sẽ bắn chết hai con hàng này ngay!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.