Sau khi băng Cá Chuồn rời đi, băng Mũ Rơm tiếp tục đại tiệc takoyaki của mình. Cả bọn loay quay ăn suốt 1 tiếng mấy, cuối cùng đã no nê tới mức bụng người nào người nấy cũng tròn căng.
"Quá trời no luôn trời ơi". Luffy thỏa mãn nằm dài trên sàn. "Bụng mình tròn quá trời tròn, hết thấy bàn chân luôn rồi nè."
"Đúng là no thật". Usopp không khỏi thở ra một hơi đầy mùi bạch tuộc. "Phải công nhận là món takoyaki này ngon hết sẩy con bà bảy luôn á."
"Tôi không thể ăn thêm miếng nào nữa hết á". Chopper hạnh phúc xoa bụng. "Đừng ai cho tôi ăn thêm nha, cho ăn nữa là trở mặt đó."
Ở trong bếp, mặc dù không ăn miếng takoyaki nào nhưng thân là người trực tiếp đứng nấu, Hachi và Pappag còn mệt hơn những người đã no nê căng bụng. Cả hai nằm ngửa trên sàn, tay chân người nào người nấy cũng đắm đuối rã rời.
"Mệt muốn xỉu luôn". Hachi than nhẹ. "Họ ăn nhiều tới nổi tôi chỉ ước mình có thêm 6 tay nữa để đáp ứng được hết yêu cầu của họ."
Camie vừa dọn vỉ nướng vừa cười. "Anh đã làm rất tốt rồi mà Hachin, tất cả mọi người đều thấy vô cùng hài lòng."
"Cô nói thật hả?". Hachi cười. "Nghe vậy làm tôi vui quá chừng."
"Đúng là một bữa trưa tuyệt vời."
Brook vừa rót trà cho mình vừa tán thưởng.
"Đây là lần thứ hai tôi được ăn món takoyaki ngon như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng. À mà xin lỗi chút nha."
Ông nói, rồi há to họng ợ một tiếng thật to. Ợ xong còn chưa đủ, còn bất lịch sự đánh thêm quả rắm.
Nami đứng bên cạnh lập tức cho Brook một đấm. "Bất lịch sự thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ cái tên này!!!"
Brook bị đánh cho u đầu, chỉ biết cười trong nước mắt.
"Tiểu thư Camie, với bạch tuộc rồi sao biển nữa". Sanji trên tàu Sunny gọi xuống. "Nếu ba người muốn nghỉ thì lên boong tàu của tụi này đi, tôi sẽ pha trà cho."
Camie đáp lại một tiếng. "Được."
Trên boong tàu được trải cỏ mềm của tàu Sunny, hương trà thơm thoang thoảng bốc lên. Sanji rót cho ba người bạn hải sản mỗi người một cốc trà titosito màu đỏ hồng, sắc màu cực kỳ bắt mắt khiến cả ba đều không ngần ngại uống ngay.
Hachi uống xong rồi gật gù. "Phải công nhận là trà ngon thật."
"Vẫn còn nhiều lắm nên anh cứ dùng thoải mái nha". Hope nói. "Mà phải chi có thêm miếng bánh ngọt ăn nữa là còn hạnh phúc hơn nhiều."
"Thôi đi cô nương". Sanji cười. "Ăn mấy chục dĩa takoyaki rồi mà vẫn còn thèm ăn bánh ngọt à?"
Hope nịnh nọt. "Nếu là bánh ngọt do anh Sanji làm thì có ăn bao nhiêu cũng không đủ hết."
Sanji bật cười, yêu chiều gõ nhẹ lên đầu em.
"Mà giờ rảnh rồi mình bàn về chuyện đảo người cá đi Camie". Usopp nói. "Tiếp theo phải đi như thế nào vậy?"
Camie bèn lấy hải đồ của mình ra và giải thích cho cậu. "Đây là lộ trình mà chúng ta bắt buộc phải đi, còn bây giờ thì chúng ta đang ở trước quần đảo Sabaody."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.