Chương 194: Trời ơi có biết bơi đâu mà nhảy

90 11 3
                                    

Người cá đen thùi trong lồng sắt quả thật chính là Hachi của băng Arlong. Trước đây ở làng Cocoyashi, băng Mũ Rơm đã có một phen đối đầu với hắn. Vốn còn tưởng là bạn của Camie nên còn định cứu giúp, nhưng bây giờ chẳng những không phải bạn tốt mà còn là kẻ thù cũ, chuyện cứu thế thôi thì miễn bàn luôn đi.

Đây là kẻ đã làm tổn thương Nami bao năm trời đấy, làm sao họ có thể cứu kẻ đã làm nàng hoa tiêu của họ phải đau khổ nhiều năm liền được.

"Đáng ghét, ngươi chính là tên bạch tuộc xấu xa trong băng Arlong, ta nhận ra ngươi rồi". Luffy tức giận nhìn Hachi. "Ngươi đừng mong ta cứu ngươi ra khỏi đó nha, đằng này với bên đó là huyết hải thâm thù đấy."

Hachi thở dài. "Tôi hiểu mà."

"Nhưng mà."

Luffy ngập ngừng, giọng nói đầy do dự hỏi lại. "Có-có phải, món takoyaki ngươi bán thật sự ngon nhất thế giới không hả?"

Băng Mũ Rơm. "..."

Sanji chán nản nhìn cậu. "Sao cậu lại để dạ dày lấn át lý trí như vậy hả Luffy?"

Zoro cũng ngán ngẩm. "Bó tay luôn."

"Thì ra là mọi người cũng biết Hachin à?"

Thấy hai bên có vẻ quen biết, Camie liền thêm vui mừng.

"Có phải Hachin là bạn bè của mọi người không?"

Không nói thì thôi, vừa nói Zoro đã cộc ra mặt.

Chàng kiếm sĩ hung dữ bật lại. "Bạn bè nổi gì với cái ngữ đó hả?!"

Camie bị Zoro dọa sợ, vội vàng nhìn những người khác cầu cứu. Nhưng thấy thái độ của mọi người cũng khác hẳn lúc đầu, mỹ nhân ngư chỉ có thể suy sụp ngồi xuống.

Camie thút thít nhìn Nami. "Nami-chin à..."

"Haizz, thành thật xin lỗi cô Camie à". Nami đau đầu đỡ trán, thở dài đáp lại. "Thật sự chúng tôi không nghĩ bạn của cô lại là tên xấu xa đáng ghét đó."

"Vậy là mọi người sẽ không giúp tôi cứu Hachin sao?"

Nói tới đây thì lòng càng thêm buồn, Camie chỉ còn biết khổ sở gọi bạn. "Hachin!"

"Camie". Hachi bên kia đáp lại. "Tôi không sao đâu nên cô cứ chạy trước đi. Đây là một cái bẫy đó, nếu cô tới cứu tôi thì nhất định sẽ bị chúng bắt lại."

"Không, tôi nhất định sẽ không bỏ anh lại đâu."

Gạt đi nước mắt, Camie hạ quyết tâm nói. "Anh là người đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều lần rồi, vậy nên bọn tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chúng ta đi thôi Pappag."

"Được."

Pappag nhanh chóng theo Camie đi tới mạn tàu. Trước khi đi còn không quên quay lại lườm băng Mũ Rơm thật cháy, giọng cay nghiệt.

"Tôi không ngờ mấy người lại là mấy kẻ lạnh lùng thấy chết không cứu như vậy". Pappag vừa nói vừa ngoáy mông. "Đồ lạnh lùng, đồ vô cảm."

Zoro mắng ngay. "Im miệng đi."

"Đợi chúng tôi nha Hachin". Pappag nói. "Bọn tôi tới ngay đây."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ