Chương 55: Không phải cố chấp đến thế

433 69 2
                                    

Nhưng dù Sanji có đến thì cái lồng sắt này vẫn như cũ bất bại. Mặc cho chàng đầu bếp của băng có đá nó bao nhiêu cú thì nó vẫn cứ trơ ra mà không có lấy một vết xước. Bên kia, nước tràn vào ngày càng nhiều, mà đám cá sấu cũng từ một con tụ họp thành một vài con.

Trước số lượng lớn bò sát như thế, Sanji vẫn không hoảng sợ mà chỉ cười nhạt nói. "Xem bọn nó tụ tập lại đông đủ chưa này."

"Tiến lên Sanji!!". Luffy và Hope không ngừng hò hét. "Đập hết chúng đi!!"

Nhìn đám cá sấu dần bước đến, Sanji liền thủ thế giơ chân. Anh nhìn chúng, môi mỏng cong lên đầy ngạo nghễ.

"Cứ thử lại đây mà hạ tao xem". Sanji nói. "Đồ củ chuối chúng mày đúng là lũ ngu xuẩn khi dám tấn công các cô gái của tao, hành vi này rất đáng được dạy dỗ lại đấy."

"Sanji, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu". Usopp vội kêu lên. "Hạ chúng trong 1 giây thôi rồi tìm cách thoát khỏi đây, chúng ta sắp chết chìm rồi này."

Đúng lúc này, Smoker bỗng mở miệng. "Con thứ 3 tiến vào phòng này."

"Hả gì?!!". Luffy liền hỏi lại. "Ông đang nói gì thế?"

"Ngươi bị điếc à?". Smoker lườm cậu. "Tiếng gầm gừ của con đó giống với con đã nuốt chìa khóa đấy."

"Ể?!!". Bộ ba Luffy, Hope và Usopp đồng loạt tru mỏ nhìn về phía con cá sấu được chỉ danh kia. "Là con đó sao?!!"

"Ghê thật". Luffy trợn mắt. "Tôi thì chẳng nghe thấy gì cả..."

Con cá sấu đã nuốt chìa khóa giương mắt nhìn họ, bỗng dưng từ trong bụng nó xông ra ngoài là một viên đạn tròn rất lớn màu trắng sáp. Thứ này có lẽ đã khiến con cá sấu phải chịu tổn thương rất lớn, bởi vì chỉ sau một cú nôn, con quái vật đã phải ngã lăn ra đất.

"Cái quỷ gì kia?". Usopp trợn mắt. "Nó không phải là chìa khóa mà."

"Một quả bóng?". Hope tròn mắt. "Hay là một cái trứng?"

"Em đừng ngốc vậy chứ". Luffy nhíu mày nhìn em. "Trứng thì phải chui từ bên dưới ra, ai lại đẻ trứng bằng mồm bao giờ đâu."

"Sáp bóng"

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì quả bóng tròn kia đã tự nứt ra và vang lên tiếng ai đó kêu gào. Ngạc nhiên làm sao, đó chính là tên người nến Mr 3 ở Little Garden.

"Là số 3?". Luffy trợn mắt. "Là số 3 đúng không?"

"Sao hắn lại ở đây?". Zoro cũng nhíu mày.

Vivi cũng trợn mắt đầy khó hiểu. "Rốt cuộc là Mr 3 đã làm gì trong bụng con cá đó vậy?"

"Nhìn ông ta hơi khác". Hope nhíu mày. "Hình như là gầy hơn thì phải."

Khác với hồi còn ở hòn đảo tiền sử, Mr 3 này trông gầy yếu và khô quắt hơn nhiều. Ông ta hô hào mấy tiếng thật khàn như người chết khát ba năm, rồi bỗng thấy bên dưới là nước mát, liền cúi xuống uống lấy uống để.

Hope không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng thì thầm. "Nước cá sấu mà hắn ta cũng uống được, vị giác đúng là kinh dị ghê."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ