Theo thông tin mà nhóm 3 người Robin, Franky và Brook đã mang về thì vào đúng nửa đêm nay, liên minh giữa Shiki và những băng hải tặc khác sẽ được chính thức hình thành sau khi chúng cùng nâng chén rượu thề. Đây chính là thời điểm tốt nhất để băng Mũ Rơm đánh úp kẻ địch, từ giờ tới đó chỉ còn ba tiếng cho nên mọi hoạt động của mọi người đều phải ráo riết tranh thủ thời gian hết mức có thể.
Trong lúc Franky và Usopp ở dưới xưởng Franky chế tạo vũ khí mang đi, những người còn lại thì tản nhau ra tìm quần áo. Đánh nhau giữa một buổi lễ lớn mà không có đồ đẹp đồng đều là sẽ mất điểm tạo hình đầu tiên, chuyện này là vô cùng quan trọng, vậy nên tuyệt đối phải lên đồ cho thật chất vào.
Em chọn cho mình một cái váy yếm màu đen mặc ngoài, bên trong là sơ mi trắng được là thẳng có thắt thêm nơ đen ở phần bâu áo. Dưới chân là đôi giày búp bê được lau đến bóng loáng, tất dài tới đùi cùng màu ôm lấy đôi chân gầy thon thả. Khác với hằng ngày, mái tóc dài thay vì buông thả tự do giờ lại được cột cao lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt màu máu được giấu sau một lớp băng mỏng, kể cả vậy thì vẫn không che được khí thế bức người.
"Hope, anh vào được không?"
Nghe thấy tiếng Luffy, Hope liền bước ra mở cửa cho cậu. Thiếu niên lúc này cũng đã thay xong quần áo, phong cách bảnh tỏn khác hẳn với thường ngày.
Hope ngây ra một lúc, miệng vô thức kêu lên. "Đẹp trai quá!"
Đêm nay, Luffy diện luôn cả vest. Cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi đỏ mặc ở trong cùng, ở giữa là bộ vest đen phẳng phiu được cài đủ tất cả các cúc. Bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo đậm chất hải tặc màu đen có đính đá mạ vàng, một phong cách có thể nói là vô cùng lịch lãm điềm tĩnh, khác hẳn với bộ dạng trẻ con xốc nổi hàng ngày của chàng thuyền trưởng.
Luffy có phần ngượng ngùng gãi đầu, không để ý hai má đã hơi đỏ của mình mà khen ngợi. "Nhìn em cũng đẹp lắm."
Hope vô cùng đắc ý, vui vẻ xoay hai vòng cho Luffy xem.
Hai mắt cô gái nhỏ sáng bừng. "Anh xem mặc như vậy đã đủ khí thế chưa?"
Luffy bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa xuân.
"Đủ rồi". Cậu gật đầu. "Em là khí thế nhất đấy."
"Hehe."
Hope đắc chí cười khoe cả răng trắng, lúc này mới để ý đến chiếc cà vạt Luffy cầm trên tay.
Em lại hỏi. "Cà vạt của anh à?"
"À ừ". Luffy gật đầu. "Vốn là anh muốn nhờ Sanji thắt giúp nhưng cậu ấy nói em thắt sẽ đẹp hơn nên bảo anh sang tìm em. Em thắt cho anh nhé?"
"Để em thử xem."
Hope nhận lấy cà vạt từ tay Luffy, động tác nhẹ nhàng đeo cà vạt vào cổ thiếu niên. Em đã nhìn thấy cách Sanji thắt cà vạt mỗi ngày nhưng chưa từng tự tay thắt qua, vậy nên phải chăm chú mày mò tìm hiểu một phen.
Trong lúc Hope tìm tòi cách thắt cà vạt, khoảng cách của Luffy và em vì thế mà vô cùng gần. Lúc trước thì không có gì, nhưng sau một thời gian được Sanji và Chopper phối hợp chăm sóc, cơ thể của Hope bây giờ đã nảy nở hơn trước. Bây giờ khi họ đứng gần nhau như vậy, Luffy đã có thể cảm nhận được hai phần thịt mềm nho nhỏ nào đó cọ trúng ngực mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.