Chương 127: Tấu hề mọi lúc cùng băng Mũ Rơm

457 43 0
                                    

Tuy đã đến được trước cửa chính của tòa án xong nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ có lính tới vậy nên bọn họ cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi lúc này.

"Mau xông lên mở cổng nào anh em!!!". Người nhà Franky hò reo. "Không được để công lao của các anh em trước đó là vô ích, chúng ta xông lên!!!"

Bên này người nhà Franky đang chuẩn bị kế hoạch, bên kia băng Mũ Rơm thì kéo nhau ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa án. Vì tòa nhà quá cao cho nên không thể theo dõi cảnh tượng phía trên, ở khoảng cách này thì chỉ có thể nhìn thấy được một tên mặc đồ đen mà thôi.

"Sao rồi các cậu?". Nami cùng Chopper chạy đến. "Có nhìn thấy Luffy không?"

"Tôi không thấy cậu ta". Sanji đáp. "Nếu cậu ta thật sự đang ở trên nóc tòa án vậy thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài leo lên đó cả."

"Khó đây, chỗ đó cao quá". Zoro nói. "Phải chi chúng ta có thể bay được."

"Phải chi em tháo được cái còng này". Hope nhíu mày. "Chết tiệt thật, nhắc tới chuyện này là em cứ muốn đánh chết con ả chim tím đó."

"Không được chửi thề". Nami nói. "Thế có bao nhiêu tên CP9 mà các cậu thấy ở trên đó vậy?"

Zoro đáp. "Tôi chỉ thấy có một tên to con có sừng trên đầu."

"Mà nói đi cũng phải nói". Sanji nhìn cánh cửa đồ sộ của tòa án trước mặt, không khỏi chép miệng. "Thật khó tin là chúng có thể đóng cánh cửa này lại sau khi mang Robin và Franky vào trong."

"Chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp Luffy bằng bất cứ giá nào". Chopper nói. "Rồi quan trọng hơn là còn phải giải cứu cho Robin nữa chứ."

"Meo meo". Nói rất đúng, bằng mọi giá phải giành lại chị đẹp!

Lúc này, một tiếng động nhỏ bỗng vang lên. Tiếng động rất nhỏ, dường như chỉ có thể dựa vào áp lực gió để phát hiện ra nó. Là những người từng vào sinh ra tử, nhóm Mũ Rơm dĩ nhiên là lập tức phát hiện kẻ địch đã lại tấn công.

Thứ gây ra tiếng động này chính là quả cầu sắt đã làm thương Gomorrah trước đó. Lần này nó lại xé gió bay đến và nhắm vào người gần nhất chính là Nami. Zoro lập tức đặt tay lên kiếm, thế nhưng trước khi chàng kiếm sĩ kịp thời rút kiếm ra thì Yokozuna cũng chính là con ếch bơi sải đã đồng hành suốt chuyến đi vừa rồi với họ đã nhảy bật lên, hai chân trước dễ dàng chặn lại đòn tấn công của quả cầu sắt.

"Đỉnh!!!". Hai mắt Hope sáng lên. "Mày giỏi quá ếch ơi!!!"

"Meo!". Đúng là không uổng công chú em tập tành phá hư đường ray tàu hỏa mấy năm qua há!

"Thật không thể tin được". Người nhà Franky cũng kêu lên bất ngờ. "Con ếch đó chặn được cả quả cầu sắt đã làm Gomorrah bị thương kìa."

"Khiếp thật đấy!"

"Ếch gì mà mạnh dữ vậy?!"

"Ê nhìn bên kia kìa". Một người bỗng phát hiện ra 3 bóng người cầm cầu sắt núp trong bóng tối. "Là  bọn chúng đã tấn công chúng ta, có tất cả 3 tên đấy!"

"Đừng để bọn chúng chạy, chúng ta phải trả thù cho Gomorrah!!"

"Ủa mắc gì bỏ chạy?". Chopper khó hiểu kêu lên. "Bọn chúng là người tấn công trước mà!"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ