"Phải tìm cách lấy lại mắt của tớ". Hope nói. "Cậu có thể dẫn tớ đi tìm được không Salem?"
"Tôi có thể."
"Vậy nhờ cậu đấy."
Hope đưa tay sờ soạng xung quanh, mắt không thấy cộng thêm địa phận xa lạ nên em không thể biết đường mình phải đi đâu. Ở bước đầu tiên, cô gái nhỏ vì không thấy gì nên vấp phải bậc thềm và té thật đau.
"Chủ nhân!"
Salem vội vàng đỡ người em đứng lên. Hope cười nói. "Không sao, cũng không đau lắm đâu."
"Chân người bầm rồi kìa."
"Bảo sao cứ thấy đau đau". Hope cười khổ. "Không có mắt đúng là bất tiện thật đấy."
"Người từ từ thôi, tôi đỡ người."
Hope tựa vào người Salem đứng lên, tay chân quờ quạng trong không khí. Nếu không có cậu bạn mèo đỡ lấy mấy lần thì e là em đã bầm thêm mấy vết nữa rồi.
Phải mất một lúc lâu Hope mới có thể tự mình di chuyển mà không vấp té. Nhưng tốc độ quá chậm, cho nên Salem đành phải để em cưỡi lên.
Hope gãi đầu cười ngượng ngùng. "Xin lỗi cậu nha Salem, lại phiền cậu rồi."
"Có thể giúp đỡ cho người là niềm vui của tôi mà, người khách sáo làm gì."
Cảm nhận được Salem đã di chuyển, Hope bèn hỏi. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tôi đưa người về tàu."
Hope sửng sốt. "Thế còn mắt của tớ?"
"Chúng ta sẽ tính chuyện đó sau. Cậu Luffy đã dặn rồi, nếu gặp nguy hiểm thì phải chạy về tàu ngay."
Hope lo lắng. "Nhưng mà-"
"Không có nhưng nhị gì hết. Với trình độ gà mờ của hai người chúng ta hiện tại thì không có cửa đánh thắng cả đám người xấu đó đâu, cửa sổ cũng không có nữa là."
Hope. "..." Biết là sự thật nhưng mà sao nghe nó cứ đau đau sao ấy!
Biết là không thể thay đổi ý định về tàu của Salem, Hope chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để báo đen đưa mình quay về. Thật ra em cũng không thể làm gì ngoài việc ngồi yên cả, giờ mắt không thấy gì nên không thể bay, ngay cả việc đi đứng bình thường còn bất tiện thì miễn bàn đến việc đánh nhau đòi của đi.
Nghĩ tới khi đi mình đã hứa là sẽ an toàn trở về mà giờ chẳng những bị rút móng mà còn bị người ta mất mắt, Hope không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng biết làm sao được, giờ em cũng đánh không lại ai, chỉ có thể về tàu tìm trợ giúp thôi.
Hy vọng sẽ không bị mắng.
Hope vừa hy vọng vừa cảm nhận nhiệt độ xung quanh. Mùi vị ẩm thấp lúc này đã thoáng hơn, em đoán đó là vì cả hai đã ra khỏi tòa lâu đài.
"Salem?". Hope gọi. "Có phải tụi mình đã ra ngoài rồi không?"
"Phải. Người bám chặt vào tôi nhé, tôi bay lên đây."
Vừa nói xong, một trận gió chợt thổi tới làm tóc của Hope cũng bay lên. Salem nhún người nhảy lên cao rồi giang cánh, đôi cánh đen tuyền tung bay trên trời cao, thoắt cái đã lẩn vào màn sương đêm dày đặc và biến mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.