Chương 44: Ace và Alice

898 98 10
                                    

(Hằng: cuối cùng cũng bò được tới lúc của Ace, mừng rớt nước mắt :") )

Sau khi bọn họ chạy đi, phía sau bỗng bốc lên một ngọn lửa lớn cùng khói bao bọc. Nhóm Luffy dừng chân lại, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hai đòn tấn công.

"Anh chàng đó có nói rằng anh ta đã ăn trái Mera Mera thì phải". Sanji nhíu mày. "Là năng lực của lửa sao?"

"Đúng là năng lực của lửa". Alice gật đầu xác nhận.

"Nhưng Luffy này". Nami nói. "Chuyện đó là thật sao? Người đó thật sự là anh trai của cậu à?"

"Ừ, tên của anh ấy là Ace". Luffy cười rạng rỡ. "Anh ấy mạnh lắm đó."

"Tôi không quá ngạc nhiên về chuyện cậu có anh trai". Zoro nói. "Nhưng cái khiến tôi tò mò hơn đó là anh ta đang làm gì ở Đại Hải Trình vậy?"

"Ace cũng là hải tặc như chúng ta thôi". Luffy đáp. "Anh ấy rời khỏi làng trước tôi ba năm cũng để truy tìm kho báu One Piece."

Cả bọn nghe vậy liền ngẩn người ngạc nhiên, rồi lại đồng loạt hướng mắt lên bầu trời nhìn về ngọn lửa bám khói đang bốc lên thật cao mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Nhưng chúng ta phải quay lại tàu thôi mọi người". Nami lấy lại tỉnh táo đầu tiên mà nói. "Phải đi nhanh trước khi hải quân đuổi kịp."

"Tiểu thư Nami thật là có lý quá đi~"

Cả bọn lại lần nữa chạy đi, nhưng thay vì hướng về phía trước như bao người, chỉ có Luffy là quay người về phía ngọn lửa của anh trai mình mà tấm tắc.

"Thật tình là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được anh Ace ở đây luôn á."

"Phía trước phân làm hai đường kìa". Usopp không để ý cậu, chỉ lo nhìn đường mà nói. "Đi đường nào đây các cậu?"

"Bên trái nhé mọi người". Hoa tiêu liền đáp. 

"Được thôi". Sanji ca ngợi. "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của cô hết, tiểu thư Nami là người sáng suốt nhất trên đời mà."

Chạy thêm vài phút, cuối cùng cũng đến được chỗ tàu Merry được che giấu. Mọi người hối hả chuyển hành trang vừa mới mua lên thuyền, rất nhanh đã căng buồm ra khơi.

Mà lúc này. Alice mới nhìn quanh mà hỏi. "Nè mấy đứa."

"Sao vậy tiểu thư xinh đẹp?". Sanji hai mắt lại hóa trái tim. "Cô có gì thắc mắc sao? Nếu có thì xin cứ hỏi tôi, tôi đây sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào cô muốn."

Alice nhìn chàng đầu bếp chớp mắt hai cái rồi nói. "Chị chỉ muốn hỏi là thuyền trưởng của bọn em đâu rồi thôi."

"?!!!"

"!!!!"

"..."

Không nói thì thôi, vừa nói xong thì cả băng đã ráo riết nhìn quanh tìm kiếm. Quả nhiên người thuyền đều đã đầy đủ, duy chỉ thằng thuyền trưởng team mình là không thấy tăm hơi.

"Cậu ta lại đi đâu nữa rồi trời?". Nami đau đầu đỡ trán. "Chạy sát nhau như thế mà vẫn để lạc được, đúng là ngốc hết sức."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ