16.

1K 57 0
                                    

Hai người họ rời đi, Dụ Ngôn lại càng ngượng ngùng mà nhìn Lâm Giai Tuệ, nàng nói: "Chị muốn ăn gì? Em gọi đồ ăn cho chị ăn nhé?"

Lâm Giai Tuệ làm nũng dụi dụi bên tai Dụ Ngôn, nói: "Thật ra chị ăn rồi, chị đến đây muốn gặp em một chút thôi."

Dụ Ngôn nghe vậy thì có chút không vui, thở dài nói: "Ngày mai em phải đi quay sớm, chị chơi một lát rồi về đi nhé."

"Vậy cũng được, nhưng mà..." Lâm Giai Tuệ khẽ bĩu môi, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng ấy.

"Làm sao?" Dụ Ngôn nựng nựng cái má của Lâm Giai Tuệ, dịu dàng mà hỏi.

"Thật ra gần đây chị có thích một chiếc túi, không biết bảo bối có thể mua cho chị không? Chị đã đặt cho em cái điện thoại mới nhưng vì kẹt biên nên tạm thời điện thoại vẫn chưa về, tụi mình mua đồ qua lại cho nhau, vậy thì cả hai cùng vui." Lâm Giai Tuệ cười cười nói.

Dụ Ngôn có hơi sượng, nói: "Điện thoại của em Đới Manh chị ấy mua lại cho em rồi, chị không cần mua làm gì đâu. Chị muốn mua túi sao? Em sẽ mua cho chị, chị cứ giữ điện thoại kia mà dùng."

"Bảo bối nói thật sao?" Lâm Giai Tuệ mừng rỡ mà nói.

"Em nói thật, bây giờ mua luôn nhé?" Dụ Ngôn nói rồi lấy cái điện thoại ra, hai người mò mẫm mua không ít đồ, tổng cộng hết gần 10 triệu tệ, Dụ Ngôn trả tiền ngay lập tức.

Sau khi tiễn Lâm Giai Tuệ về, Dụ Ngôn trên tay xách một túi có vài trái trứng gà sang phòng của Đới Manh, gõ cửa.

Tống Tư Duệ đi ra mở cửa, Dụ Ngôn ló đầu vô hỏi: "Đới Manh đâu?"

"Đới Manh sao? Cô ấy vừa ra sân bay rồi." Tống Tư Duệ trả lời.

"Ra sân bay làm gì?" Dụ Ngôn có hơi khó hiểu mà hỏi lại.

"Chị không biết, em ấy nói có việc cần trở về Thượng Hải nên đã đi rồi." Tống Tư Duệ nói, cô nhìn Dụ Ngôn, dáng vẻ đầy lo lắng thế này, lẽ nào Dụ Ngôn có tình cảm khác với Đới Manh sao...? Không thể nào, bọn họ suốt ngày cãi nhau, Dụ Ngôn cũng đã có Lâm Giai Tuệ, chắc là Dụ Ngôn thấy áy náy khi Đới Manh bị như thế là vì nàng ấy đi.

Đới Manh đến Thượng Hải cũng là 1 giờ sáng, cô trở về căn hộ của mình để 8 giờ cô sẽ đi gặp người mà cô cần phải gặp.

Ngủ một giấc, Đới Manh thức dậy rồi lái xe đi đến trụ sở chính của công ty giải trí IGA, lên tầng cao nhất gặp người có chức vụ lớn nhất trong công ty.

Khi Đới Manh đến cũng có mặt người mà cô không ưa mấy, là Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao đã bị Phùng Kiến Minh gọi về ngay trong buổi tối hôm qua vì ông đã nhìn thấy hot search trên Weibo.

Đới Manh đi đến cúi đầu chào Phùng Kiến Minh.

"Mau chào Đới Manh đi." Phùng Kiến Minh nhìn Phùng Hâm Dao, lớn giọng mà nói.

"Ba! Vì cái gì con phải chào cô ta? Cô ta chỉ là trợ lý của Dụ Ngôn mà thôi." Phùng Hâm Dao có chút bất bình mà nói.

"Không cần thưa ngài, chúng tôi không nên biết về nhau thì tốt hơn." Đới Manh nói.

Phùng Kiến Minh nhìn Đới Manh rồi lại nhìn sang Phùng Hâm Dao, ông nói: "Hôm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

Phùng Hâm Dao không đợi Đới Manh trả lời cô đã nhanh chóng trả lời: "Con đang xem điện thoại của Dụ Ngôn thì cô ta lại giật lấy, cô ta lấy cái quyền gì chứ!?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ