61.

677 27 2
                                    

Đới Manh tỉnh dậy sau cơn ngủ sâu, cô đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lại thở dài một hơi.

Ngày nào cô cũng ngủ thật nhiều, bởi vì cô muốn khi ngủ dậy, điều mà cô nhìn thấy chính là Dụ Ngôn trước giường bệnh của mình.

Tiếc là cô lại tỉnh dậy trong căn nhà gỗ kia, tuy là cô muốn ở bên cạnh mẹ của mình nhiều hơn một chút, nhưng thật lòng thì cô vẫn muốn sống cuộc sống trước kia của mình...

Ở đây không có em... Dụ Ngôn.

Hơn một tuần qua, Đới Manh như muốn phát điên vì không thể tìm được Dụ Ngôn, cô không nghĩ mình đã chết, nhưng cũng không hiểu vì sao mình vẫn chưa quay về thế giới cũ, ở đây... Là ở đâu vậy chứ?

Làm cách nào để cô có thể trở về đây? Đới Manh làm đủ mọi cách, nào là ngủ thật sâu, nào là uống thật nhiều rượu, sau đó say xỉn rồi lại ngủ, đến cuối cùng cũng chẳng thể quay về. Lẽ nào cô sẽ ở đây mãi mãi sao? Cứ như vậy... Cô và Dụ Ngôn xa nhau sao?

Cô không cam lòng.

Đới Manh cô nhất định sẽ tìm cách để quay trở về.

Đới Manh đã thử đi đến căn nhà của Dụ Ngôn ở, nhưng ở đó không có tòa nhà nào, căn bản... Đây là thành phố Thượng Hải của 20 năm trước, chưa thể phát triển như ở thế giới hiện tại.

Cô đã chết nhưng lại mắc kẹt ở dòng thời gian sao?

"A..." Đới Manh ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, gần đây cô vẫn luôn đau nhói đầu mỗi khi suy nghĩ quá nhiều, thỉnh thoảng khi ngủ sẽ nghe thấy tiếng nói của người nào đó bên tai, giật mình tỉnh giấc thì lại thấy bản thân mình ở căn nhà gỗ cũ này.

"Cô Đới Manh, tiểu Kỳ đến thăm cô đây, cô mau dậy đi." Tĩnh Kỳ đứng ở dưới giường bệnh, nhón chân lên nhìn Đới Manh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy hai ngón tay của Đới Manh rồi xoa xoa lấy.

Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Tĩnh Kỳ, lại nhìn Đới Manh hoàn toàn bất động đang nằm trên giường bệnh kia, tâm tư nàng rối bời.

"Tiểu Ngôn Ngôn, dì nói cô Đới Manh thức dậy chơi với tiểu Kỳ đi, sao cô ấy ngủ mãi vậy." Tĩnh Kỳ đưa đôi mắt long lanh nhìn Dụ Ngôn, mếu máo muốn khóc mà nói.

"...Cô Đới Manh đang ngủ sâu, bởi vì thời gian qua cô ấy làm việc mệt nhọc, Tĩnh Kỳ đừng buồn, khi nào cô Đới Manh thức dậy, cô ấy sẽ dắt cháu đi chơi, được chứ?" Phùng Hâm Dao thấy Dụ Ngôn bất động, cô liền tiến đến dỗ dành Tĩnh Kỳ thay cho nàng ấy.

"Cô là em của cô Đới Manh sao ạ?" Tĩnh Kỳ long lanh đôi mắt mà nhìn Phùng Hâm Dao, khẽ hỏi.

Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Đúng vậy, cô là em gái của cô Đới Manh. Trong thời gian cô Đới Manh ngủ say, cô thay cô ấy chơi với Tĩnh Kỳ, được không?"

Trước một đứa trẻ nhỏ, Phùng Hâm Dao không hề tỏ ra bản thân cao thượng hay lạnh lùng, bởi vì cô vô cùng yêu thích trẻ con.

Tĩnh Kỳ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu cô Đới Manh ngủ, vậy có phải chúng ta nên nói nhỏ tiếng một chút không ạ?"

Phùng Hâm Dao khoé môi cong lên, gật đầu.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ