"Trước khi lún quá sâu vào con gái của tôi, tôi khuyên cô nên rời bỏ nó đi."
Cao Hi Văn khoé miệng hé mở không thể nói nên lời, cô tạm thời bất động vì không hiểu nổi bản thân mình vừa nghe câu nói gì, mẹ của Tống Tư Duệ muốn hai người chia tay sao?
"Sao lại...?" Cao Hi Văn tròng mắt khẽ nhúc nhích, cô nhìn mẹ của Tống Tư Duệ rồi lại nhìn sang Tống Văn Thanh, đáy lòng cuồn cuộn từng đợt sóng lớn ồ ập vồ đến.
"Thật ra Tống Tư Duệ đã hơn năm năm nay không về nhà thăm ba mẹ em, từ khi chị ấy lên thành phố làm việc với Dụ Ngôn. Ba mẹ em đang ở ngoại ô thành phố trong căn nhà xập xệ, em nỗ lực lên thành phố vừa kiếm tiền gửi về cho ba mẹ vừa tìm kiếm chị ấy. Lương hằng tháng của chị ấy đến mấy chục vạn nhưng hơn năm năm qua không một tháng nào chị ấy gửi tiền về chu cấp cho ba mẹ, vậy nên gia đình em đang rất khó khăn." Tống Văn Thanh thành thật giải thích cho Cao Hi Văn nghe.
"Cô gái, tôi không muốn cô trở thành mục tiêu của con gái tôi, trước đến nay nó qua lại với vô số người, nam nữ đều có, những người trước sau khi bị Tống Tư Duệ đá đi đều tìm đến nhà tôi để tố cáo với chúng tôi, khi biết nó đang quen cô thì tôi liền gọi cho Văn Thanh hẹn cô ra đây để gặp mặt, tôi không muốn những việc đó tiếp diễn thêm lần nào nữa." Mẹ của Tống Tư Duệ nhìn sắc mặt như không tin nổi của Cao Hi Văn, tiếp tục tiếp lời Tống Văn Thanh.
Không thể nào... Tống Tư Duệ không phải là người như vậy...
"Cô không tin cũng phải thôi, con bé tự tạo vỏ bọc tốt đến như vậy, những người mới như cô sao có thể nhận ra cơ chứ?" Mẹ của Tống Tư Duệ rầu rĩ sờ trán mà nói, thanh âm nghe giống như là tột cùng của sự thất vọng.
Cao Hi Văn bàn tay giấu ở phía dưới bàn đang nắm lại thật chặt, cô hít một hơi sâu rồi nói: "Bác gái, em trai, đúng là cháu không tin nổi những gì hai người nói. Từ mười năm về trước cháu và tiểu Tống đã ở bên nhau, chỉ vì vài lý do nên chúng cháu xa nhau, hiện tại cũng đã quay lại với nhau được hơn một năm rồi. Chị ấy thật sự không như những gì bác nói, chị ấy vô cùng tốt đẹp, cháu không tin chị ấy là người như vậy."
"Chị gái em từ nhỏ đã ngang bướng cãi lời cha mẹ, lần trước ba em nằm viện, chị ấy có đến thăm nhưng không đưa một đồng nào cho mẹ để mẹ đóng viện phí cho ba, mẹ phải đi vay mượn khắp nơi, đến tận bây giờ cũng chưa trả hết cho người ta. Em thì phải bôn ba khắp nơi, công việc không ổn định nên đồng thừa đồng thiếu mà vẫn cố gắng gửi về cho mẹ để mẹ trả nợ, gia đình khó khăn như thế mà chị ấy chưa một lần nào lo lắng hay đếm xỉa đến, thật sự em cũng rất buồn."
Tống Văn Thanh nói rồi giả vờ hai tay ôm lấy gương mặt tỏ vẻ bất lực, phía sau lớp mặt nạ đó chính là nụ cười thoả mãn cùng tự đắc không thôi.
"Vậy... Nhà mình còn thiếu người ta bao nhiêu tiền...?" Cao Hi Văn căng thẳng mà nhìn hai mẹ con kia, nhỏ giọng hỏi.
"Còn năm trăm ngàn..." Mẹ của Tống Tư Duệ khẽ thở dài, sau đó nói.
Cao Hi Văn mở túi xách lấy ra một chiếc thẻ, cô đặt lên trên bàn rồi nói: "Trong đây có bảy trăm ngàn, bác và em mang về trả nợ rồi mua một chút đồ bổ dưỡng mà dùng đi ạ, còn chuyện của tiểu Tống trở về cháu sẽ hỏi lại chị ấy cho rõ ràng mọi chuyện, sau đó cháu sẽ gặp bác và em để giải thích cho hai người. Tống Tư Duệ không phải là người như vậy, nếu có thì chắc hẳn chị ấy có lý do riêng nào đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanficCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...