126.

435 30 8
                                    

Bình thường Dụ Ngôn đi ngủ cũng sẽ mở chuông điện thoại, vì sao hôm nay có chuông nhưng lại không nghe máy?

Lẽ nào... Xảy ra chuyện rồi sao?

Đới Manh nghĩ vậy liền chạy đến bấm giữ nút nguồn điện thoại cho nó mở lên nhưng dù cô có thử thêm năm mười lần gì đi nữa nó vẫn hoàn toàn ở trạng thái không có pin và không thể mở nguồn.

Chết tiệt! Bị cái quái gì vậy chứ!?

Đới Manh bất lực mà thở dài một cái, cô quăng chiếc điện thoại xuống nệm, tiếp tục chạy đến điện thoại bàn bên góc phòng mà bấm số gọi điện cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn, nghe máy đi, xin em...

Tất nhiên là thanh âm cầu xin đó của Đới Manh không thể có ai nghe thấy được, đáp trả lại cô vẫn là tiếng chuông lạnh lẽo từng hồi vang lên, tựa như là vĩnh viễn không có ai ở đầu dây bên kia hồi đáp lại.

Em đang làm gì vậy Dụ Ngôn? Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì?

Nàng ấy bệnh rồi sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không thể biết?

Trong lòng Đới Manh như có lửa thiêu đốt, cô vẫn kiên trì gọi điện cho Dụ Ngôn và ôm tia hi vọng rằng nàng ấy sẽ nghe thấy và trả lời cô.

Nhưng lần này có lẽ không có phép màu nào rồi.

Dụ Ngôn không nghe máy.

Đới Manh đi mời thiệp đám cưới, cô chỉ mang theo duy nhất chiếc điện thoại, máy tính bảng hay laptop tất nhiên là không có vậy nên hiện tại cô hoàn toàn "tối cổ" không biết trên mạng đã và đang xảy ra loại chuyện gì.

Ngoài số điện thoại của Dụ Ngôn ra cô chỉ nhớ được số điện thoại của Phùng Hâm Dao nhưng làm sao Phùng Hâm Dao có thể biết được Dụ Ngôn có chuyện gì hay không chứ?

Vẫn là nên gọi cho Phùng Hâm Dao thử.

Đới Manh bấm số gọi điện cho Phùng Hâm Dao, thanh âm cạch cạch từ nút bấm của điện thoại bàn vang lên khá to và nhanh, điều đó cũng biểu thị cho việc Đới Manh hiện tại đang nôn nóng và lo lắng đến mức nào.

Một hồi chuông, hai hồi chuông vang lên, hồi chuông thứ ba bị ngắt giữa chừng, thay vào đó là chất giọng thanh lãnh quen thuộc của Phùng Hâm Dao bên kia: "A lô?"

Đới Manh như nhấc được cục tạ ra khỏi lồng ngực, cô khẽ thở ra một hơi rồi vội nói: "Chị đây Dao Dao."

Phùng Hâm Dao cảm thấy giống như mình đã nghe nhầm, tay đang cầm điện thoại áp vào tai Phùng Hâm Dao lại chuyển xuống để nhìn cho rõ vào màn hình điện thoại xem số điện thoại đang gọi đến cho cô là số nào.

Số điện thoại bàn?

"Đới Manh sao?" Phùng Hâm Dao đang từ thang máy của tầng cao nhất toà cao ốc IGA đi ra, cô sắp sửa lên trực thăng để đi đến Bắc Kinh.

"Phải, chị đây. Điện thoại chị hư rồi nên lấy điện thoại của khách sạn gọi cho em, đang ngủ sao?" Đới Manh nghĩ giờ này cũng đã hơn một giờ sáng, có khi Phùng Hâm Dao đang ngủ không chừng.

Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh hỏi vậy thì khẽ thở dài một cái, điện thoại chị ấy hư nên có lẽ chị ấy không biết gì về chuyện đang nháo trên mạng.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ