Đới Manh hôm sau thức dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang xung quanh, cô ở nhà Dụ Ngôn đêm qua sao?
Bên cạnh không có người, Dụ Ngôn đã dậy, Đới Manh đi xuống vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng ra ngoài.
Dụ Ngôn đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách để uống trà và đọc sách, nghe tiếng mở cửa, mắt nàng đảo lên nhìn người đang đi đến chỗ của mình.
Dụ Ngôn mặc áo sơ mi trắng mỏng tay dài, quần trắng ống rộng, nhìn thấy nàng ấy, trái tim Đới Manh lại có chút nhộn nhạo, trông kiểu dáng nàng ấy thật sự thoải mái, pha thêm chút dịu dàng, bảy phần điềm đạm ba phần mềm mỏng.
"Dậy rồi sao?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.
Đới Manh đi đến ghế, ngồi xuống phía đối diện Dụ Ngôn rồi nói: "Em dậy sớm vậy sao?"
Dụ Ngôn gật gù, nói: "Thói quen thôi, chị đói chưa? Chúng ta ăn sáng nhé?"
Đới Manh gật đầu.
Dụ Ngôn đã nấu sẵn sàng bữa sáng, hai người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút im ắng lại có chút ngột ngạt, nhưng hiện tại nàng cũng không biết nói gì với Đới Manh cả.
"Thời gian sắp tới có lẽ phải nhờ Tống tỷ đi làm cùng em, tôi sẽ xin nghỉ tạm vài tuần." Đới Manh chầm chậm nói.
"Vì sao...?" Dụ Ngôn có hơi ngỡ ngàng mà hỏi.
"Tôi phải giúp Phùng Hâm Dao." Đới Manh húp một ngụm canh rồi nói.
Dụ Ngôn mím môi rồi lại nói: "Không phải chị nói sẽ không nhận sao...?"
Bởi vì nàng sợ... Sợ rằng chị ấy sẽ mãi mãi xa nàng...
"Tôi cũng định là không nhận, nhưng để tôi xem tình hình thế nào đã." Đới Manh nói.
Dụ Ngôn thở dài, khẽ gật đầu.
Có phải là em sẽ mất chị không Đới Manh?
Đới Manh ăn xong thì trở về nhà gọi điện cho Phùng Hâm Dao, cô nói: "Chuyện công ty chị sẽ giúp em."
"Vậy còn Dụ Ngôn?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.
"Để Tống Tư Duệ lo liệu cho em ấy vài tuần, chúng ta hiện tại cần ổn định lại công ty." Đới Manh nói, cô cũng không nỡ xa Dụ Ngôn, chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại ai cũng đều đang rơi vào tình huống khó lựa chọn.
"Chị đã đồng ý giúp em thì hãy giúp em chăm sóc em ấy luôn được không...?" Phùng Hâm Dao có chút ngượng ngùng nói.
"Vì sao?" Đới Manh cười cười hỏi lại.
"Bởi vì em thật lòng thích em ấy." Phùng Hâm Dao khẽ nói.
...
"Được, chị sẽ giúp em." Đới Manh nói.
Đới Manh cũng không nhận chức chủ tịch, cô chỉ đơn giản đến giúp Phùng Hâm Dao giải quyết công việc và những sổ sách, những công việc còn đang dang dở của Phùng Kiến Minh dưới cái tên là: "Phùng Vũ Gia", tên khai sinh của Đới Manh.
Đới Manh ngồi trao đổi công việc hết giờ này đến giờ kia với Phùng Hâm Dao, đến khi trời tờ mờ tối thì hai chị em họ mới tan làm, thời gian này Đới Manh sẽ đến nhà của người cha quá cố, cũng là nhà của Phùng Hâm Dao ở để thuận tiện cho công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...