Màn đêm dần buông xuống, Trương Hân không biết làm gì ngoài việc cố gắng quan sát xung quanh để tìm ra điểm đặc biệt của nơi cô đang bị trói, nếu có thể ra hiệu cho mọi người biết thì có khả năng cô sẽ được cứu ra khỏi đây.
Nhưng mà... Lạnh quá...
Bây giờ là mấy độ vậy? Sao lại lạnh như thế này chứ?
Cả ngày hôm nay cô không ăn gì, nước cũng không uống được giọt nào, vậy nên ngoài lạnh ra thì cô còn đói và khát nước nữa, cô nghĩ trong ngày mai mà không thoát ra khỏi đây được thì cô sẽ chết mất.
Không được rồi...
Cô phải làm gì đó để ủ ấm cơ thể một chút thôi.
Nhưng làm gì mới được?
Hiện tại trời lạnh khiến tay chân cô cứng ngắc, các xương ngón tay cũng rã rời, chân thì lại đau nhức, Trương Hân cô gắng co chân lại rồi lại duỗi thẳng ra, sau đó cô chầm chậm lùi về phía sau để dựa vào bức tường.
"Trương Hân đang làm gì vậy?"
Phùng Hâm Dao và Đới Manh nhất quyết không chịu về nhà, nói là muốn cùng mọi người xem tình hình của Trương Hân, nếu phát hiện ra gì đó thì càng tốt, vậy nên hai người vẫn còn đang ở trong phòng mà quan sát Trương Hân qua camera.
Đới Manh mở điện thoại lên, cô nhìn thấy thời tiết hiển thị âm ba độ C, bàn tay cô khẽ run một chút.
Trương Hân mặc đồ mỏng như thế làm sao có thể chịu nổi đây!?
Chết tiệt!
Trương Hân chậm chạp từng bước một mà lui về bức tường phía sau, vừa phải cẩn thận để không bị rơi xuống dưới, vừa phải quan sát xem có điểm nào đặc biệt ở xung quanh mình hay không, Trương Hân đã hơn ba lần suýt rơi khỏi tấm ván.
Phải hơn mười lăm phút sau thì Trương Hân mới có thể ngồi dậy tựa lưng vào tường xong xui, cô cảm thấy cơ thể thoải mái một chút nhưng vì cơn đói và cơn khát như từng chút một rút đi sức sống của cô, làm cho cô không còn tí sức lực nào cả.
Cô sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đây? Cô không muốn xa Hứa Dương Ngọc Trác và mọi người sớm như vậy...
"Dương... Tỷ..." Trương Hân nhìn lên bầu trời tối đen mịt kia, khẽ thì thầm gọi tên Hứa Dương Ngọc Trác, lại phát hiện ra cổ họng của cô đã khô khốc đến mức nếu cô nói thêm gì đó thì cổ họng của cô sẽ đứt mất...
Thời tiết lạnh thế này làm cho cổ họng cô nhanh khô hơn, dù có nuốt nước bọt xuống cũng khiến cho cô thở không thông.
Trương Tuyết Nhàn, có phải mình sắp được gặp cậu rồi không...?
Suốt một đêm, toàn bộ lực lượng ở sở cảnh sát cùng với Đới Manh và Phùng Hâm Dao luôn trong trạng thái căng thẳng để làm việc, không thể thả lỏng tinh thần một chút nào vì tính mạng của Trương Hân bây giờ đang rơi vào nguy hiểm một cách nghiêm trọng.
"Báo cáo, đã phát hiện ra nơi ở hiện tại của tên giáo sư Lưu, ông ấy đang trú tại khách sạn Hilton tại trung tâm!" Một thanh tra như vớ được vàng, mừng rỡ mà chạy vào trong báo cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...