"Bây giờ ở đây đi, chị đi nấu ăn giúp em."
Đới Manh nói rồi đứng dậy, Dụ Ngôn liền nắm lấy tay của Đới Manh, nàng thấp giọng: "Em đi cùng chị."
Đới Manh nhẹ thở ra một cái, cô nói: "Đứt tay rồi thì còn làm được gì?"
Dụ Ngôn lại nũng nịu: "Em chỉ đứt tay chứ không phải là què, dù sao thì em nấu ăn ngon hơn chị."
Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, cô bất đắc dĩ mà nhún vai, đáp: "Sao cũng được."
Đới Manh nói rồi xoay người rời đi, Dụ Ngôn lập tức lon ton chạy theo Đới Manh đi đến bếp để cùng nấu ăn với chị ấy.
Hai người nấu nướng trong bếp cũng hơn nửa tiếng, sau đó cùng nhau ngồi ăn sáng ở bàn ăn.
Đới Manh khẽ hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?"
Dụ Ngôn đáp: "Hôm nay ngày mười lăm."
"Ngày mai em phải đến bệnh viện xét nghiệm, nhớ không?"
Đã là một tháng sau khi hai người đi khám tổng quát về, Dụ Ngôn có lịch hẹn với bác sĩ đi xét nghiệm máu vào ngày mai, dù Dụ Ngôn không biết vì sao phải đi xét nghiệm máu.
Đới Manh nói với nàng rằng y tá đã để lạc mất mẫu máu của nàng vào lần trước, vậy nên lần này phải đi lấy máu xét nghiệm lại từ đầu.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu với Đới Manh.
Thời gian này nàng khá là rảnh rỗi, chỉ có tuần sau là nàng có lịch đi dự tuần lễ thời trang trong hai ngày.
Ngày hôm sau Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi xét nghiệm máu, Đới Manh đã nói với bác sĩ báo lại kết quả cho cô sau, thế nên sau khi đi lấy máu xét nghiệm xong xuôi thì Đới Manh liền đưa Dụ Ngôn về nhà.
Dụ Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nàng không biết điểm không đúng đó nằm ở đâu.
Cho đến ba ngày sau, trong lúc Đới Manh đi tắm thì điện thoại chị ấy reo chuông báo hiệu có cuộc gọi đến. Dụ Ngôn cầm điện thoại của Đới Manh lên, nhìn thấy người gọi đến là chú Lâm, nàng không chần chừ mà trượt nút nghe máy.
"Chú Lâm, cháu là Dụ Ngôn ạ." Dụ Ngôn thấp giọng nói vào điện thoại.
Chú Lâm bên kia liền nói: "Ồ, cháu dâu đó à? Vũ Gia có ở đó không?"
Dụ Ngôn nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia, nàng nói: "Chị ấy đang đi tắm rồi ạ. Nếu như có chuyện gì gấp thì chú cứ nói với cháu, cháu sẽ nói lại với chị ấy ạ."
Chú Lâm nói: "Cũng không có gì gấp, chỉ là chú muốn báo với hai đứa người của chú đã tìm được bệnh viện tốt theo đúng yêu cầu của Vũ Gia rồi."
Dụ Ngôn khẽ nhíu mày, nàng khó hiểu mà hỏi: "Bệnh viện gì ạ?"
"Bệnh viện có khả năng giúp cháu phòng ngừa hội chứng kháng phospholipid ấy. Vũ Gia đã nhờ chú tìm bệnh viện ở bên này được một tháng rồi, người của chú vừa tìm được thì chú liền gọi cho hai đứa để báo tin đây." Phùng Gia Lâm khẽ đáp lời Dụ Ngôn.
"...Hội chứng kháng phospholipid là cái gì ạ?" Dụ Ngôn mơ mơ màng màng mà hỏi lại.
Chú Lâm bên kia còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trên tay nàng đã bị Đới Manh giật lấy, Đới Manh đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, cô cầm điện thoại đi ra bên ngoài để nói chuyện với chú Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...