"Tĩnh Văn Quang, anh đến đây mà giết tôi đi, giết tôi rồi để cho Tĩnh Kỳ và mọi người sống một cuộc sống bình yên, đừng làm phiền họ nữa..." Dụ Ngôn hiện tại đã lâm vào trạng thái hoàn toàn suy sụp, nàng không màng đến mạng sống của mình nữa, nàng không cần bất cứ điều gì nữa...
Một giọng cười khoái chí cũng đầy chế giễu ở đầu dây bên kia vang vọng đến, sau đó nói: "Giết em thì quá dễ dàng, Dụ Ngôn. Hay là thế này đi, em đến đây làm anh vui vẻ thay cho chị em một đêm, anh liền không cần Tĩnh Kỳ nữa."
"Tên thối tha chết tiệt, mày bị điên sao? Mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày không muốn sống nữa có đúng không?" Phùng Hâm Dao chịu không nổi mà giật lấy cái điện thoại của Dụ Ngôn, tức giận mắng rủa Tĩnh Văn Quang.
"Giọng nói này... Nhị tiểu thư họ Phùng, Phùng Hâm Dao phải không nhỉ?" Tĩnh Văn Quang không sợ trời không sợ đất, giễu cợt mà hỏi.
Tay đang cầm điện thoại của Phùng Hâm Dao vô thức siết thật chặt.
"Chị gái của cô, Phùng Vũ Gia, hay còn gọi là Đới Manh đấy, nhìn thấy chị gái của mình kết cục như thế nào chưa? Cô còn muốn làm con tốt thứ hai cho Dụ Ngôn à? Đừng tin người, Dụ Ngôn đây không tầm thường đâu, cô ta còn giết chính chị gái của mình mà."
"Mày câm miệng, Tĩnh Văn Quang, mày mà để tao bắt được mày, tao sẽ cắt nát miệng mày ra, sau đó rút lưỡi của mày quăng xuống cho cá ăn." Chuyện của Tĩnh Văn Quang và Dụ Ngôn, Phùng Hâm Dao cô không muốn nhúng tay vào, nhưng hiện tại cô nghĩ mình nên làm gì đó rồi.
Tĩnh Văn Quang ghê tởm mà cười một tràn ngặt nghẽo, lau lau nước mắt nơi khóe mi, nói: "Nhị tiểu thư đúng là như lời đồn, lạnh lùng lại vô tình như thế, nhưng bất quá tôi rất thích, tôi thích người đanh đá và mạnh miệng giống cô và Dụ Ngôn."
"Nói xong chưa?" Dụ Ngôn lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại, khẽ hỏi, không nghe ra cảm xúc của nàng ấy là gì.
"Dụ Ngôn, em còn để cô ta xen vào chuyện tốt của chúng ta, thật quá đáng nha. Để anh xem, ngày mai anh đón Tĩnh Kỳ, được không nhỉ?" Tĩnh Văn Quang dịu giọng, như vẻ suy tư mà nói.
Làm người khác cảm thấy thật kinh tởm.
"Ngoài Tĩnh Kỳ, muốn cái gì nói đi?" Dụ Ngôn nói, nàng suy đoán Tĩnh Văn Quang chỉ muốn lấy Tĩnh Kỳ làm điều kiện, hắn ta chắc chắn cần một thứ gì đó khác.
"Không hổ danh là em gái của Dụ Ý, rất hiểu anh. Anh hiện tại làm ăn thua lỗ quá, anh muốn 100 triệu, được chứ? Còn có... Anh muốn đi kèm 100 triệu đó là em." Tĩnh Văn Quang một tay ôm cô gái nào đó vào lòng, một tay cầm điện thoại, vô cùng vui vẻ mà nói với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn hít một hơi sâu, nói: "Anh không có não phải không? Anh nghĩ anh sẽ làm được những gì mà bản thân anh muốn sao? 100 triệu tôi sẽ đáp ứng, còn lại đừng đòi hỏi."
"Em biết đó, gần đây anh chơi đùa với các cô gái đều đã chán rồi, anh là muốn một đại minh tinh, em không thể đáp ứng cho anh sao? Vậy thôi cũng được, anh sẽ lấy con gái của anh về đây." Tĩnh Văn Quang nói giọng nói tỏ vẻ ủy khuất.
"Tôi nói rồi, Tĩnh Văn Quang, đừng nhiều lời với tôi, không thì một đồng cũng đừng hòng có." Dụ Ngôn như đã quá quen thuộc với sự cợt nhả này của Tĩnh Văn Quang, nội tâm một chút cũng không dậy sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...