Ngoại truyện 30: Đới Manh và Dụ Ngôn

236 21 5
                                    

Dụ Ngôn nghiêng đầu sang một bên, nhăn mặt mà hỏi Đới Manh: "Chị vừa mới nói cái gì?"

Đới Manh thở hắt ra một hơi, nói: "Chị nói chị không muốn có con, vậy được chưa?"

Dụ Ngôn kìm nén trái tim đang đập mạnh vì đau đớn đến mức muốn chui ra khỏi lồng ngực của mình, nàng cười một tiếng, nụ cười đó ướt đẫm nước mắt của chính nàng, nàng nói: "Em mới vừa nghe thấy cái thứ quái quỷ gì thế này?"

Đới Manh nhẹ đặt hai tay lên hai bên vai Dụ Ngôn, cô cúi người xuống, mắt đối mắt với nàng ấy rồi nói: "Đó là câu trả lời của chị cho câu hỏi của em, vậy nên em đừng hỏi lại thêm lần nào nữa. Chị biết em muốn có con nhưng ít nhất là khoảng thời gian này, chị thật sự không muốn. Tốt nhất chúng ta vẫn cứ nên thế này thôi bảo bối."

Dụ Ngôn mạnh tay gạt hai tay của Đới Manh xuống, đôi mắt đỏ hoe của nàng đã ướt đẫm nước mắt, nàng nghẹn ngào nói: "Em không nghĩ chị là người cố chấp và ích kỷ như thế này đấy. Em nghĩ thời gian này chúng ta không nên gặp nhau đâu, vậy nên em sẽ về nhà mẹ ngủ, chị không cần phải đi tìm em."

Dụ Ngôn nói rồi không đợi Đới Manh trả lời, nàng liền xoay người đi lên phòng để thay một bộ quần áo, sau đó không chần chừ mà lập tức mở cửa rời đi.

Đới Manh nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo đóng lại, đáy lòng nặng trĩu của cô lại như bị vứt xuống vực sâu.

Nàng ấy đi rồi và có vẻ giận cô lắm.

Nhưng cô phải làm sao đây chứ? Cô... Thật sự không muốn.

Đới Manh cười khổ một tiếng, cô đứng yên tại chỗ mà đưa nhìn căn nhà rộng lớn vốn luôn tràn ngập tiếng cười nói của hai người, bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo và trống vắng.

Cô phải ở đây một mình sao?

Dụ Ngôn trở về nhà, vừa vào đến nhà đã nhìn thấy Tĩnh Kỳ đang ngồi ở bàn trà phòng khách cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó, bất giác sự tức giận và uất ức trong lòng nàng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự nghẹn ngào dâng cao trong lồng ngực.

Tĩnh Kỳ năm nay đã tám tuổi, con bé đang được nghỉ hè ở nhà, cuối tuần thì Thái Hân Nghiên sẽ sang chơi với con bé hai ngày, còn thông thường Tĩnh Kỳ sẽ ở nhà học bài và chơi với bà ngoại của nó.

Dụ Ngôn nhẹ thở ra một hơi, nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó tiến vào bên trong nhà.

Cùng lúc đó Tĩnh Kỳ ngước lên, nhìn thấy người trở về là Dụ Ngôn, cô bé không nhịn được vui vẻ mà la lên một tiếng, sau đó cười tít đôi mắt rồi chạy về hướng của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cúi người xuống giang hai tay ra, khoé môi của nàng cũng cong lên thành một nụ cười mỉm.

Tĩnh Kỳ ôm lấy Dụ Ngôn, cô bé ríu rít vui mừng: "Dì Ngôn trở về rồi! Dì Ngôn trở về thăm tiểu Kỳ sao?"

Dụ Ngôn dịu dàng mà cười một tiếng, nàng xoa xoa mái tóc đen dài mềm mại của Tĩnh Kỳ, nàng nói: "Ừ, dì Ngôn về thăm tiểu Kỳ đây."

Tĩnh Kỳ buông Dụ Ngôn ra, cô bé đưa mắt liếc nhìn về phía sau của Dụ Ngôn tựa như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, vui mừng giảm đi một chút khi không thấy người cần tìm, Tĩnh Kỳ nhỏ giọng hỏi: "Cô Đới Manh không về cùng dì Ngôn ạ?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ