Dụ Ngôn rất nhanh đã lấy lại trạng thái bình thường, tay trong tay với Đới Manh đi đến nơi Phùng Gia Lâm đang vẫy tay.
Phùng Gia Lâm đôi mắt híp lại vì nụ cười rươi rói khi nhìn thấy Dụ Ngôn đến, vơ đại ly rượu trên khay của nhân viên phục vụ rồi ông tiến đến đưa cho Dụ Ngôn, không cho nàng ấy cơ hội từ chối, ông nói: "Khoan chào hỏi, uống một ly."
Đới Manh nhìn thấy Phùng Gia Lâm đã đỏ mặt vì uống quá nhiều rượu, cô khẽ thở dài, ông ấy say mất rồi.
Dụ Ngôn không muốn làm mất lòng người lớn, nàng vâng dạ vài câu, nở nụ cười tươi với Phùng Gia Lâm rồi ngoan ngoãn uống hết một hơi.
Đới Manh giới thiệu với Dụ Ngôn: "Đây là chú Phùng Gia Lâm, em trai của ba chị, lần trước chị có nói với em chú ấy là người muốn mua hai căn nhà làm quà cưới cho chúng ta."
Dụ Ngôn mỉm cười, khẽ cúi đầu chào Phùng Gia Lâm, nhỏ nhẹ nói: "Thưa chú Lâm, cháu là Dụ Ngôn, vợ sắp cưới của chị Vũ Gia."
Phùng Gia Lâm gật đầu, nụ cười không thể dập tắt được, nói với Dụ Ngôn: "Chú biết chú biết, chú còn tưởng cháu sẽ không đến được."
Dụ Ngôn lại nói: "Cháu đã cố gắng sắp xếp thời gian để đến đây chào hỏi gia đình mình một chút."
Phùng Gia Lâm vô cùng hài lòng mà nói: "Được được, đến được là tốt rồi, cùng Vũ Gia đi chào hỏi mọi người một chút đi."
Dụ Ngôn cúi đầu, khẽ nói: "Vâng ạ."
Đới Manh cũng cúi đầu chào người chú đã quá chén của mình, nắm tay Dụ Ngôn đi đến dãy bàn của những người khác.
Đới Manh giới thiệu cho Dụ Ngôn từng người, Dụ Ngôn ngoan ngoãn chào hỏi, người cuối cùng là Phùng Hoài Diễm, Phùng Hoài Diễm có chút mỉa mai mà nói: "Đường đường là vợ sắp cưới của Vũ Gia, đến tiệc của gia tộc lại đến muộn, đúng là không nể nang một ai."
Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn ở bên dưới, khẽ cào cào lòng bàn tay nàng ấy một chút, nở một nụ cười với Phùng Hoài Diễm mà nói: "Thưa cô, em ấy phải đi làm ở Nam Kinh, dự là không đến được nhưng cũng đã rất cố gắng để đến đây, cô đừng trách oan em ấy."
Phùng Hoài Diễm nhìn một lượt Dụ Ngôn, đúng là nhìn cô gái này cái gì cũng thua con gái của bà, vậy mà nổi tiếng hơn con gái của bà sao?
Phùng Hoài Diễm hừ nhẹ một cái, không có nói thêm.
Dụ Ngôn mỉm cười với Phùng Hoài Diễm, nàng nói: "Phùng tổng, lâu quá không gặp ngài, quả thực ngài vẫn như xưa."
Phùng Hoài Diễm và Dụ Ngôn đã từng gặp qua một lần, trong hai năm trước trước khi Chương Hiểu Tâm bắt đầu gia nhập vào giới giải trí, bộ phim đầu tiên Chương Hiểu Tâm đóng là đóng cùng với Dụ Ngôn, khi đó Dụ Ngôn đảm nhiệm vai chính, còn Chương Hiểu Tâm chỉ trong vai nữ thứ.
Lần đó Phùng Hoài Diễm đến hiện trường để xem quay phim, có một cảnh Dụ Ngôn tát Chương Hiểu Tâm, Phùng Hoài Diễm lo sợ con gái mình sẽ thật sự bị đánh nên đã yêu cầu tổ biên kịch đổi kịch bản, tất nhiên là Dụ Ngôn cùng đạo diễn không đồng ý, Phùng Hoài Diễm đã rất náo loạn cho đến khi thật sự nhìn thấy cảnh quay thực hiện, Dụ Ngôn dùng kỷ xảo để quay cảnh tát đó, nhìn sơ thì nàng ấy tát rất mạnh nhưng Chương Hiểu Tâm không hề bị đau chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...