142.

463 29 11
                                    

"Tiểu Nghiên, em có muốn chơi cùng tiểu Kỳ không? Nếu không muốn thì cứ nói, chị không ép em." Dụ Ngôn khẽ khuỵ gối xuống, nhỏ giọng nói với Thái Hân Nghiên.

Trước một Dụ Ngôn quá đỗi xinh đẹp thế này, hai má của Thái Hân Nghiên hồng lên đôi chút, lí nhí nói: "Em muốn chơi cùng tiểu Kỳ ạ."

Dụ Ngôn dịu dàng mà cười, nàng vén một lọn tóc của Thái Hân Nghiên ra sau tai giúp con bé, nói: "Vậy hai đứa đi chơi đi, bà nội để chị và ông nội lo, được không?"

"...Vâng ạ." Thái Hân Nghiên khẽ mím môi rồi nói.

"Tiểu Kỳ, đưa chị Nghiên Nghiên lên phòng của con chơi đi." Dụ Ngôn xoay người nói với Tĩnh Kỳ nhỏ bé ở phía sau nàng.

"Vâng! Thái tiểu thư, mời chị đi theo em." Tĩnh Kỳ long lanh đôi mắt mà nói với Thái Hân Nghiên, sau đó nắm lấy tay của Thái Hân Nghiên kéo con bé lên trên lầu.

Dụ Ngôn nhìn Thái Hân Nghiên cao hơn Tĩnh Kỳ một cái đầu, khi bị Tĩnh Kỳ kéo đi như vậy, Thái Hân Nghiên cũng rất cẩn thận mà đi chậm lại theo bước chân nhỏ bé của Tĩnh Kỳ, Dụ Ngôn nói với ông bà Thái: "Hi vọng tiểu Kỳ có thể mang lại niềm vui cho con bé."

Ông bà Thái đôi mắt có hơi xúc động nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhỏ, trong lòng cũng thầm hi vọng Thái Hân Nghiên có thể thoải mái mà vui chơi cùng Tĩnh Kỳ, cả hai đều là hai đứa trẻ đáng thương.

Thái Hân Nghiên được Tĩnh Kỳ đưa vào bên trong phòng, phòng của Tĩnh Kỳ được trang trí màu hồng phấn nhã nhặn, trong phòng có rất nhiều truyện tranh, truyện cổ tích, có một chiếc bàn học nho nhỏ, một chiếc giường ấm áp và có một thùng đồ chơi lớn.

Tĩnh Kỳ buông tay Thái Hân Nghiên ra, nói: "Chị ngồi ở đó đi, em sẽ lấy đồ chơi cho chị chơi."

Thái Hân Nghiên nghe theo lời Tĩnh Kỳ, ngồi xuống tấm thảm mềm mại trong phòng mà chờ đợi Tĩnh Kỳ lấy đồ chơi.

Thật ra Thái Hân Nghiên cũng được ba mua cho rất nhiều bộ đồ chơi mỗi khi ông ấy đi làm về nhưng tần suất ông ấy về rất ít, có khi cả năm Thái Hân Nghiên mới được gặp ba của mình một lần.

Tĩnh Kỳ lon ton ôm một mớ đồ chơi trên tay chạy đến đưa cho Thái Hân Nghiên, nói: "Chị ơi, em nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ chơi trò gia đình được không?"

"Trò chơi gia đình?" Thái Hân Nghiên có chút buồn cười mà hỏi lại.

Tĩnh Kỳ làm ra vẻ suy tư rồi nói: "Chúng ta đóng vai có được không? Chị là bà nội trợ ở nhà nấu cơm, em là vợ đi làm về ăn cơm, được không?"

Thái Hân Nghiên: "..."

Tĩnh Kỳ đã mang đến rất nhiều đồ chơi nhà bếp như thức ăn, bếp, chảo, nồi, giỏ đi chợ và rất nhiều món đồ chơi khác tương tự.

Tĩnh Kỳ thấy Thái Hân Nghiên không trả lời, lại một lần nữa hỏi: "Được không ạ?"

Thái Hân Nghiên khoé môi khẽ cong lên, dịu giọng nói: "Được."

Tĩnh Kỳ như được nạp thêm năng lượng, lại càng hăng hái hơn mà dọn đồ chơi đến cho Thái Hân Nghiên bày ra trên tấm thảm.

Xong xuôi việc sắp xếp, Tĩnh Kỳ vui vẻ nói: "Vậy chị ở nhà nấu ăn đi, em đi làm đây."

Thái Hân Nghiên nhỏ giọng: "Được, em đi làm đi."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ