Sau bữa tối, Đới Manh đưa Dụ Ngôn về nhà trên chiếc xe Bentley mà lúc trước chú Lâm dùng nó làm quà cưới cho cô. Hai người ở trên xe không ai nói với ai câu nào vì ai cũng đều đang mang một tâm trạng nặng nề với hàng tá suy nghĩ trong lòng.
Dụ Ngôn liếc mắt nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài đang lướt qua, nàng mệt mỏi mà thở dài một hơi.
Gần đây nàng có cảm giác cơ thể mình có chút kì lạ, đầu lại thường xuyên đau nhức khó chịu. Vài ngày trước vì khóc quá nhiều nên nàng nghĩ đầu của nàng đau là vì nàng khóc nhưng cho đến hôm nay cơn đau ấy vẫn kéo dài dai dẳng khiến nàng thật sự chịu không nổi.
Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn, nhìn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của nàng ấy, trong lòng lập tức lo lắng mà hỏi: "Em làm sao đấy?"
Dụ Ngôn nhẹ thở ra một hơi, nàng đặt tay lên trán, mệt mỏi mà nói: "Không sao."
Đới Manh lại thấp giọng hỏi: "Mấy ngày nay em có uống thuốc không vậy?"
Lần trước đi khám bệnh, bác sĩ có nói thời gian này Dụ Ngôn nên duy trì việc uống thuốc mỗi ngày bởi vì cơ thể của nàng đang thiếu chất và có dấu hiệu bị suy nhược, đó cũng là câu trả lời cho sự cố nàng bị té ngã trong lúc ghi hình lần trước.
Nhưng mấy ngày nay nàng ăn cũng không ăn thì lấy đâu ra mà chuyện nàng uống thuốc chứ?
Dụ Ngôn không muốn nói dối Đới Manh, nàng nói: "Không có uống."
Đới Manh nghe vậy thì khẽ cắn răng, cố gắng kìm nén sự tức giận sắp bùng nổ của mình mà nhẹ giọng: "Em có thể giận chị, em có thể chán ghét chị nhưng em phải biết lo cho sức khoẻ của em chứ?"
Dụ Ngôn nghe không nổi nữa, nàng xua xua tay vài cái rồi nói: "Em lo sức khoẻ của em làm gì khi vợ em còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến em cơ chứ?"
Đới Manh hít sâu một hơi để tự xoa dịu chính mình, cô cắn răng không đáp lời nàng ấy.
Về đến nhà, Dụ Ngôn mệt mỏi mà đi lên phòng ngủ của mình, đi được nửa đường thì Đới Manh đã kéo tay nàng lôi nàng đi xuống phòng khách.
Đới Manh dúi vào tay nàng một nắm thuốc, nói: "Uống thuốc đi rồi muốn làm gì thì làm."
Dụ Ngôn nhìn những viên thuốc to nhỏ trong tay, nàng che giấu đi đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt của mình, chậm rãi uống hết số thuốc mà Đới Manh vừa đến, sau đó xoay người muốn rời đi.
Đới Manh lại nói: "Từ nay nếu chúng ta có cãi nhau thì em cũng đừng về nhà ba mẹ. Chúng ta ở đây có thể cùng nhau giải quyết vấn đề được cơ mà?"
Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa, nàng cười mà nói: "Chị muốn em giải quyết vấn đề đó với chị thế nào? Thà rằng chúng ta cãi nhau chuyện chị ghen tuông hay em ghen tuông, chuyện đó vẫn có thể đơn giản giải quyết nhưng chuyện này chúng ta không cùng quan điểm, chị lại không muốn thấu hiểu cho quan điểm của em, chị muốn em phải làm sao?"
Dụ Ngôn nói tiếp: "Chị không cảm thấy nếu như chúng ta càng gặp nhau thì sẽ càng cãi nhau lớn hơn sao? Khi đó em chọn ở lại thì tụi mình sẽ càng đẩy câu chuyện đó đi xa hơn thôi. Em về nhà là muốn xa chị một chút để tâm suy nghĩ lại những vấn đề ấy, em làm như vậy là sai sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...