124.

430 22 5
                                    

Đới Manh buổi tối có hẹn với Tôn Nhã Lâm để mời thiệp cưới, đã rất lâu rồi cô mới gặp lại Tôn Nhã Lâm, ba năm trước sau khi kết thúc Mộng Hồi Truyện, Đới Manh tiếp tục đồng hành với Tôn Nhã Lâm thêm một năm nữa, sau đó Tôn Nhã Lâm sang nước ngoài hoạt động, Đới Manh chọn ở lại Trung Quốc nên hai người không làm việc với nhau nữa, Tôn Nhã Lâm mới về nước một tuần trước để chuẩn bị cho các lễ trao giải trong nước vào đầu năm sau.

Tôn Nhã Lâm đã nhắn tin hỏi thăm cô vào hai ngày trước, biết cô ấy đang ở Bắc Kinh nên cô đã ngỏ lời mời cô ấy đến quán trà để gặp mặt.

Đới Manh đang ngồi trên xe để di chuyển đến quán trà gặp Tôn Nhã Lâm, cô lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Dụ Ngôn.

[Chị đang trên đường đi gặp bạn, em đang làm gì đó?]

Phải hơn mười phút sau Dụ Ngôn mới trả lời tin nhắn của Đới Manh.

[Em vừa tắm xong, tối như vậy chị còn đi sao?]

Hiện tại đã là mười giờ tối, bởi vì nhà Phùng nói chuyện quá lâu, Đới Manh lại không tiện rời đi trước nên mới ở lại trễ thế này.

[Sticker khóc lóc.]

[Chú Lâm nói chuyện lâu quá, chị đã hẹn trước với người ta nên không thể dời, chị sẽ tranh thủ về sớm.]

Dụ Ngôn: [Em biết rồi, khi nào trở về nhắn tin cho em, nhớ chị.]

Đới Manh: [Nhớ em.]

Đới Manh nhìn số phần trăm pin hiển thị trên điện thoại, kì quái, khi nãy ở nhà hàng còn tận 45 phần trăm, cô cũng không dùng đến điện thoại nhiều, tại sao bây giờ chỉ còn 7 phần trăm chứ?

Đới Manh khẽ thở dài, cô nhét điện thoại vào túi rồi ra khỏi xe taxi, đi vào trong quán trà đã hẹn từ trước với Tôn Nhã Lâm.

Tôn Nhã Lâm đã đến trước, Đới Manh được nhân viên đưa vào bên trong phòng riêng.

Đới Manh nhìn thấy Tôn Nhã Lâm, người phụ nữ đang mặc chiếc váy đỏ kín đáo ngồi ở bàn trà, đôi mắt cô hiện lên tia vui vẻ khó mà giấu được, người bạn, người sếp lâu năm của cô hiện tại đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Tôn Nhã Lâm nở một nụ cười với Đới Manh, lên tiếng nói: "Ây cha, sắp cưới vợ nên lúc nào cũng treo nụ cười trên miệng nha."

Đới Manh ngồi xuống ghế đối diện Tôn Nhã Lâm, cô khẽ cười mà nói: "Nào, đừng chọc chị. Lâu quá không gặp em thay đổi nhiều quá."

Tôn Nhã Lâm bật cười nói: "Chị cũng vậy nha, bây giờ chị sướng nhất rồi, vừa xinh đẹp, có vợ giỏi lại còn có sự nghiệp, diễn viên nhỏ như em không thể so với chị."

Đới Manh nghe vậy thì mím môi, sau đó lại cười mà nói: "Vậy còn em thì sao? Đã có người yêu chưa? Định khi nào sẽ kết hôn đây?"

Tôn Nhã Lâm nói: "Em đã có bạn trai rồi, anh ấy ở London, em trở về đây một tháng mà anh ấy khóc lóc ỉ ôi đòi đi cùng em mãi."

Hai người nói chuyện rất lâu sau đó, mãi đến gần mười hai giờ đêm thì mới trở về.

"Chị ở đâu?" Tôn Nhã Lâm chớp chớp mắt mà hỏi Đới Manh đang chuẩn bị đón taxi kia.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ