143.

368 24 0
                                    

Buổi chiều gần đến giờ khai tiệc, căn nhà họ Phùng vẫn như cũ đông đúc tấp nập người qua lại, ở góc nào cũng có người dù là người lớn hay trẻ em, gia đình của Phùng Hoài Diễm cũng đã đến cho kịp bữa tiệc, vậy nên hiện tại nhà họ Phùng đã đến đầy đủ không thiếu sót một người.

Đới Manh tối nay có mời thêm Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Tôn Nhã Lâm, Diễm An và một vài người bạn thân thiết của cô đến dự tiệc. Bữa tiệc này tất nhiên chỉ đa phần là người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết của Đới Manh đến, nhưng vinh hạnh lớn nhất vẫn là Phùng Gia Lâm mời người bạn thân của ông, Chủ tịch nước đến tham dự.

[Đới Manh, uống ít rượu để ngày mai còn lên xe hoa, cãi lời em thật sự sẽ giận chị.]

Trước khi bữa tiệc bắt đầu thì Dụ Ngôn đã nhắn tin dặn dò Đới Manh một câu, Đới Manh ngoan ngoãn trả lời: [Chị biết, sẽ tiết chế, bảo bối đừng lo.]

Dụ Ngôn: [Rất lo.]

Đới Manh: "..."

Cô có chỗ nào để nàng ấy lo lắng chứ? Về phương diện uống rượu thì cô vẫn tốt cơ mà?

Bất quá uống ít một chút để ngày mai còn dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

Đới Manh nhận được tin nhắn của Trương Hân thì lập tức chạy đến cửa đón Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vào.

Trương Hân nhìn khung cảnh mỹ lệ tràn ngập sắc đỏ trước mắt, cô không thể không kinh diễm mà kêu lên một tiếng "oa", Hứa Dương Ngọc Trác cũng không khác gì Trương Hân, gia đình cô không quá giàu có, lần đầu nhìn thấy cuộc sống thực thụ của giới thượng lưu thì không khỏi loá mắt mà trầm trồ.

Khủng khiếp thật.

"Đến rồi sao? Mau vào mau vào." Đới Manh kẹp cổ Trương Hân một cái, thắm thiết mà chào hỏi hai người.

"A... A... Bỏ em ra!" Trương Hân bình thường nếu có đánh võ với Đới Manh thì cũng không đánh lại, bị kẹp cổ thế này tất nhiên cũng không thể phản kháng, chỉ có thể năn nỉ Đới Manh.

Đới Manh cười hí hí rồi buông Trương Hân ra, sau đó đưa Trương Hân vào bàn ngồi với Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm.

Phùng Hâm Dao vừa thấy Trương Hân ngồi xuống kế bên mình thì khẽ hừ nhẹ một cái.

"Cái gì nha?" Trương Hân hai tay chống lên hông, đanh đá mà nhìn tên Phùng Hâm Dao cao lãnh băng sương đáng ghét kia.

Phùng Hâm Dao ghé vào tai Trương Hân mà nói: "Hôn chưa thế?"

Trương Hân nghe vậy thì mím môi, khẽ xoay sang nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh, nhỏ giọng trả lời: "Tất nhiên là rồi! Yêu đương cả mấy tháng rồi còn chưa hôn là thế nào?"

Phùng Hâm Dao nén nụ cười vào trong lòng, nói: "Dương Dương chị ấy nói cô còn chưa dám hôn chị ấy."

"Yếu sinh lý sao?" Phùng Hâm Dao lại bồi thêm một câu, lập tức làm Trương Hân cứng họng không thể phản bác.

Thấy Trương Hân không trả lời, Phùng Hâm Dao nói tiếp: "Nói thật đi, ở đây là chỗ anh em chúng ta, nếu cô gặp khó khăn tôi sẽ gọi bác sĩ giúp cô."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ