"Nhưng vì sao Trương Hân lại bị bắt cóc thế này? Gần đây cô ấy có vụ án nào không? Cũng có thể là người nhà của tên nào đó bị cô ấy bắt bây giờ họ trả thù cô ấy?" Phùng Hâm Dao nhìn vào màn hình máy tính bảng rồi lại nhìn mọi người xung quanh, lên tiếng hỏi.
Hứa Dương Ngọc Trác thở dài nói: "Tháng trước em ấy có cùng Trương Tuyết Nhàn đi xử lý một vụ cướp nhưng tên cướp đó không còn người thân nào cả, sau đó Trương Tuyết Nhàn trở về đã bị tai nạn giao thông và mất, Trương Hân đã rất đau buồn về chuyện đó."
"Hai đứa có nhớ mặt của kẻ đưa hộp quà không?" Trương Ảnh Quân nhìn Đới Manh và Phùng Hâm Dao, nhỏ giọng hỏi.
"Nhớ ạ, cháu sẽ cùng Dương Dương đi phác hoạ lại chân dung kẻ đó, Đới Manh cùng mọi người ở lại đây quan sát tình hình tiếp đi." Phùng Hâm Dao xung phong đi phác hoạ chân dung tội phạm cùng Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó cùng cô ấy rời đi.
Căn phòng lại chìm vào trong im lặng, mọi người yên ắng mà nhìn Trương Hân đang liếc ngang liếc dọc qua màn hình.
"Chú Trương, em ấy có nói em ấy đi công tác cụ thể là nơi nào không ạ?" Đới Manh tiếp tục hỏi để tìm ra manh mối nào đó về nơi mà Trương Hân đến.
Trương Ảnh Quân ậm ừ một lúc thì nói: "Nó chỉ báo với chú là nó đi đến ngoại ô thành phố để gặp người nào đó, không hẳn là đi công tác đâu, con bé xin nghỉ phép một ngày."
"Mọi người đều truyền nhau rằng thanh tra cao cấp Trương đi công tác ở ngoại ô, vậy nên có ai hỏi đến chúng tôi đều nói cô ấy đi công tác, vậy là không phải công tác sao?" Một nam thanh tra hỏi.
"Ngoại ô sao? Vậy có ai biết em ấy đi đến ngoại ô bằng phương tiện nào không?" Đới Manh tay xoa xoa cằm suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp.
"Tôi biết, cô ấy nói cô ấy đi đến đó bằng tàu điện ngầm nhưng lại không nói cụ thể là đi ở trạm nào." Một thanh tra khác trả lời.
Tàu điện ngầm sao?
"Tuyến đi ra ngoại ô thành phố có đến hơn 10 tuyến, làm sao có thể kiểm tra camera hết được chứ?"
"Cô ấy rời đi lúc 6 giờ 30 phút tối."
Ở gần sở cảnh sát có rất nhiều trạm tàu điện ngầm, bởi vì Thượng Hải đông dân lại còn phát triển nhanh nên số lượng tàu điện ngầm đến và đi trong ngày phải có hơn một ngàn tuyến. 6 giờ 30 tối là giờ cao điểm mọi người tan ca, sẽ còn nhiều tuyến hơn những khoảng thời gian khác trong ngày, vậy nên việc tìm kiếm cũng sẽ khó khăn gấp đôi bình thường.
Chết tiệt Trương Hân! Rốt cuộc là em đi đâu vậy chứ!?
Đới Manh nắm chặt bàn tay lại, đau xót mà nhìn Trương Hân đang trong tình thế nguy hiểm ở phía bên kia.
Chị có thể làm được gì cho em đây?
"Thanh tra Lâm, cậu đi kiểm tra lịch sử giao dịch trong tài khoản ngân hàng của Trương Hân xem con bé đã mua vé tàu điện ngầm ở đâu. Thanh tra Cao, cô đi đến nhà của tôi, vào phòng Trương Hân kiểm tra xem con bé có thư của người lạ hay là kế hoạch đi đâu đó ở trong phòng không. Đới Manh cùng thanh tra Lý ở đây, chiếc máy tính bảng này đã bị vô hiệu hoá lỗ cắm sạc vậy nên chỉ có thể xài tối đa mười hai giờ đồng hồ nữa, để ngăn việc hết pin giữa chừng thì cứ mười phút lại mở lên một lần để kiểm tra tình hình con bé, vừa xem vừa thu hình lại. Còn mọi người hãy đi xem xét hồ sơ các vụ án mà Trương Hân đã phụ trách, tổng hợp lại cho tôi tất cả mọi thứ, kể cả nạn nhân hay là nghi phạm." Trương Ảnh Quân dõng dạc đưa ra nhiệm vụ cho lần lượt từng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...