153.

472 24 6
                                    

Dụ Ngôn nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, ánh mắt nàng đầy ý vị mà nhìn Đới Manh, sau đó lại tập trung vào việc cần làm đó chính là tẩy đi lớp trang điểm này.

Ba cái cúc áo sơ mi của Đới Manh bị Dụ Ngôn cởi lúc nãy vẫn chưa được gài lại đàng hoàng nghiêm chỉnh, Đới Manh vô cùng câu nhân mà chống một tay lên thành bồn rửa mặt, cô liếm liếm môi rồi nháy mắt với Dụ Ngôn một cái.

Dụ Ngôn nhìn bộ dáng Đới Manh trước mặt, nàng không dám nhìn quá lâu mà lại tiếp tục nhìn bản thân mình trong gương.

Nhìn chị ấy lâu nhất định sẽ mềm nhũn chân.

Đới Manh lại nói: "Giận sao?"

Dụ Ngôn lấy một ít sữa rửa mặt ra tay, sau đó thoa đều lên tay rồi nói: "Giận chị làm gì chứ? Dù gì chị cũng đã kết hôn với em, họ thích chị thì cứ việc thích, em không quan tâm."

Đới Manh hai tay khoanh lại, lưng tựa lên thành bồn rửa mặt, vô cùng thong thả mà nói: "Lỡ đâu chị lại hai tay hai em thì phải làm thế nào?"

Dụ Ngôn lúc lâu sau rửa mặt xong, nàng không nói không rằng mà đi ra ngoài, lập tức bị Đới Manh kéo trở lại phòng tắm, nàng bực dọc nói: "Muốn cái gì?"

Khẽ bật cười kiều mị một cái, Đới Manh ôm eo Dụ Ngôn mà kéo nàng ấy đến sát đến cô, Đới Manh nói: "Chị chưa dạy em phải làm vợ thế nào sao? Tẩy trang cho chị nữa."

Hơi thở của Đới Manh có chút mùi hương của rượu pha thêm mùi hương đặc trưng của chị ấy, phút chốc kéo tâm hồn của Dụ Ngôn bay bổng lên không trung, nàng không rõ Đới Manh đang say hay là tỉnh nhưng nàng biết rõ bản thân mình thật sự đã say mất rồi.

Nàng say Đới Manh, say nụ cười của chị ấy, say mùi hương của chị ấy, say giọng nói của chị ấy, mà có lẽ tất cả những thứ thuộc về Đới Manh đều khiến nàng say mê khó mà tìm được lối thoát.

Dụ Ngôn không trả lời Đới Manh, nàng biết giờ đây nàng nói gì cũng hoá thừa, nàng chỉ lẳng lặng làm những điều Đới Manh muốn, ngoan ngoãn tẩy trang cho Đới Manh, ở bên cạnh chị ấy xem chị ấy rửa mặt.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhìn mình mãi, cô cũng không thắc mắc vì sao nàng ấy nhìn mình lâu như vậy, cô chậm rãi lấy khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt rồi tiến đến nơi Dụ Ngôn đang đứng, hai tay cô quen thuộc mà ôm eo Dụ Ngôn, một phát đã bế bổng nàng ấy đặt nàng ấy ngồi trên mặt bồn rửa mặt, sau đó chen vào giữa hai chân Dụ Ngôn, cô nói: "Say sao?"

Thanh âm khàn khàn không giống với thường ngày của Đới Manh vang lên, như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng Dụ Ngôn, nàng chủ động choàng hai tay qua cổ Đới Manh, sau đó tiến đến muốn hôn lấy đôi môi khiêu gợi kia của chị ấy nhưng Đới Manh lại ngã người về phía sau để né tránh nụ hôn vội vã đó, chị ấy cười cười nhướn mày mà nói: "Gì đây?"

Dụ Ngôn nhíu mày không hài lòng, nàng nói: "Em muốn hôn."

Bàn tay Đới Manh đặt ở eo Dụ Ngôn, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, cô đầy quyến rũ mà nói: "Muốn hôn rồi còn muốn gì nữa không? Nói luôn một lần rồi chị chiều em."

Dụ Ngôn có hơi hoài nghi, nàng nhỏ giọng hỏi lại: "Chị nói đùa sao?"

Đới Manh bật cười mà nói: "Chị đùa em làm gì? Chỉ là chị có một điều kiện, không biết Dụ Ngôn có thể đáp ứng cho chị không?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ