Tĩnh Thanh Nhiễm kéo Phùng Hâm Dao vào một căn phòng trống, đóng cửa lại rồi nói: "Cô bị ngốc sao? Vì sao lại lên tiếng như vậy!?"
Phùng Hâm Dao không hiểu mà nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, nhíu nhíu mày, không có trả lời, nói: "Xin lỗi."
Chỉ là khi nãy cô định sẽ xuống đón Trương Hân lên, không ngờ lại gặp Tĩnh Thanh Nhiễm đang nói chuyện với người đàn ông kia, nghe hai người nói chuyện có vẻ căng thẳng, mà người đàn ông kia cũng vô cùng đáng sợ nên cô mới vô thức chen vào, bình thường cô không quan tâm đến chuyện của người khác.
"Sau này có chuyện cũng đừng nói liên quan đến tôi, đồ ngốc!" Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi mở cửa đi ra ngoài, để Phùng Hâm Dao ở lại trong phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tức giận mình sao?
Phùng Hâm Dao không hiểu, thở dài, có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó vô cùng sai trái, nhưng lại không biết đã làm gì.
Cô mở cửa ra ngoài, vừa vặn gặp Trương Hân đi đến.
"Ồ chào, chị ấy đổi phòng bệnh rồi sao?"
Phùng Hâm Dao nhìn tới người mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, khoác một chiếc áo da bên ngoài, đội mũ lưỡi trai, còn cẩn thận bịt khẩu trang.
Nếu chưa nghe giọng nói của Trương Hân bao giờ thì Phùng Hâm Dao nghĩ cô ấy là một minh tinh nào đó không chừng.
Quá lố, căn bản ngoài mấy tên xã hội đen ngoài kia thì chắc không ai biết cô ấy là ai.
"Không có, vẫn phòng cũ." Phùng Hâm Dao buông nhẹ vài chữ, sau đó đi đến phòng bệnh của Đới Manh, liếc mắt nhìn vào trong phòng, gõ cửa rồi mới vào.
Dụ Ngôn đang gọt trái cây, Đới Manh thì dùng đôi mắt hết sức ôn nhu, chăm chú nhìn Dụ Ngôn làm việc, hai người căn bản là không có làm chuyện gì đáng xấu hổ.
Trương Hân thấy Đới Manh ngồi dựa vào giường bệnh, đôi mắt mở ra thật to mà nhìn, sau đó vội vàng chạy đến giường bệnh, mặc kệ Dụ Ngôn đang đứng gọt trái cây, cô quỳ xuống nắm lấy tay Đới Manh, nói: "Đới Manh! Chị tỉnh dậy khi nào!? Sao chị lại không nói cho em biết chứ!? Chết tiệt, em đã nhớ chị đến phát điên! Oa oa Đới Manh, chị tỉnh thật rồi, không phải là em mơ!"
Dụ Ngôn nhìn một màn trước mặt, khóe môi giật giật.
Đới Manh nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình thật chặt, sau đó lại nhìn sang Dụ Ngôn ngờ nghệch nhìn hai người, vội vàng rút tay ra khỏi tay Trương Hân, nói: "Dụ... Dụ Ngôn, không phải như em nghĩ!"
Dụ Ngôn mím môi không đáp, lời này có phải là lời của những người ăn vụng bên ngoài thường giải thích với vợ mình không?
"Oa oa, Đới Manh, chị nói không phải gì chứ!? Chúng ta chính là mối quan hệ đó mà! Chị lại nỡ rũ bỏ trách nhiệm với em sao? Em đến trước cô ấy cơ mà!" Trương Hân không biết nặn đâu ra mấy giọt nước mắt, chảy ướt tay Đới Manh.
"Aizzz! Chết tiệt, tên hỗn đản này! Nước mắt chảy lên tay chị rồi, mau lau đi!" Đới Manh nhìn tay mình dính nước mắt của Trương Hân, trong lòng thầm nghĩ nếu khi xưa Trương Hân không đi học làm diễn viên có phải là quá uổng phí không? Muốn khóc liền khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...