133.

548 32 7
                                    

Đối với hai bài viết đính chính của Đới Manh và Dụ Ngôn hiện tại đang nhận về vô số lượt tương tác, lượt chia sẻ, còn có rất nhiều lời xin lỗi dành cho Đới Manh và Dụ Ngôn vì họ vì những tin tức chưa rõ đầu đuôi đó mà mắng hai người.

Tạm thời đã giải quyết được chuyện hiểu lầm kia, quan trọng nhất vẫn là Đới Manh đã có thể minh oan cho bản thân mình trước Dụ Ngôn, lấy lại được niềm tin của nàng ấy dành cho cô, cũng lấy lại được tình yêu mà nàng ấy vẫn luôn dành cho cô.

Đới Manh tất nhiên sẽ làm cho ra lẽ chuyện này với Dư Thư Di, đụng đến Dụ Ngôn của cô, làm cho nàng ấy đau khổ mà khóc nhiều đến như vậy, nhất định cô sẽ không tha cho cô ta.

Nếu không thể vạch mặt cô ta thì ít nhất cô cũng phải làm cho mọi người trong gia đình biết được bộ mặt thật của cô ta.

Tuy là nhận được nhiều lượt tương tác nhưng IGA và phòng làm việc của Dụ Ngôn không thể không đẩy bài lên trang đầu, thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa để có thể triệt để cho mọi người biết và thấy những thông tin đó.

Đới Manh và Dụ Ngôn hoàn toàn trong sạch, Đới Manh và Dụ Ngôn cũng thật sự yêu nhau rất nhiều, nhất là tình yêu của họ là tình yêu thật lòng.

Chỉ còn chín ngày nữa là đến lễ kết hôn của hai người, mặc dù còn rất nhiều việc phải làm nhưng thỉnh thoảng vẫn đợi tin tức của sở cảnh sát Bắc Kinh một chút, theo dõi tiến trình điều tra của họ để có thể có một kết quả tốt nhất cho sự việc lần này. Đới Manh cảm thấy giống như cô và Dụ Ngôn đang nắm tay nhau đi trên con đường màu hồng đó, bỗng nhiên có người đến và quăng một thùng bom cho hai người, bắt hai người phải gỡ trái bom đó ra thì mới có thể bước tiếp, tuy là đã gỡ thành công nhưng lại rất mất thời gian của hai người, hôn lễ còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Nhưng thứ Đới Manh quan tâm nhất là tâm trạng của Dụ Ngôn ở thời điểm hiện tại.

Hai người đang ở phòng khách trong căn chung cư của Dụ Ngôn, bên dưới là đường xá tấp nập người qua lại, Đới Manh ngồi ở dưới sàn nhà, Dụ Ngôn thì ngồi trên ghế sofa.

Đới Manh ngước lên nhìn Dụ Ngôn, cô không nhịn được mà đưa tay lên nắm lấy bàn tay của nàng ấy rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn của nàng ấy, cô nói: "Em còn thấy nhức đầu không? Đêm qua em khóc nhiều như vậy."

Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Đới Manh, bằng chứng chị ấy trong sạch thì đã đầy đủ không thiếu sót bất cứ cái gì, nàng sao có thể trách chị ấy? Ngay từ khi Đới Manh giải thích thì nàng đã tin chị ấy mà không màng đến bằng chứng hay những thứ khác rồi.

Chỉ cần là Đới Manh thì mọi lời nói của chị ấy nàng đều sẽ tin.

Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, trong lòng được Đới Manh xoa dịu đi vết thương mà không phải do chị ấy gây ra, nàng nói: "Em ngủ một giấc đã khoẻ rồi, người em nên hỏi là chị, đêm qua chị còn không ngủ miếng nào."

Đới Manh nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, cô nhìn bàn tay chi chít vết thương lớn nhỏ ở ngón tay, cô chợt giật mình.

Hình như cô đã quên mất bàn tay của nàng ấy bị thương.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ