71.

707 31 2
                                    

Phùng Hâm Dao cầm điện thoại trên tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bên ngoài xe cộ tấp nập chen nhau, người người vội vã đến cơ quan làm việc sau giờ nghỉ trưa.

Tâm trạng rối bời, điện thoại Phùng Hâm Dao đang hiển thị cuộc trò chuyện cùng với "Nhiễm Nhiễm Tĩnh Tĩnh", Phùng Hâm Dao cũng đã soạn sẵn nội dung tin nhắn sắp sửa gửi đi, chỉ là ngón tay cứ muốn nhấn vào rồi lại không dám, cô không nỡ, nói đúng hơn là không muốn.

"Phùng tổng, đến công ty rồi." Tài xế dừng xe, bảo vệ chạy ra mở cửa nhưng mãi không thấy Phùng Hâm Dao ra ngoài, cô ấy cứ nhìn điện thoại rồi phát ngốc như thế, tài xế đành phải lên tiếng gọi.

"Ừ." Phùng Hâm Dao lấy lại tinh thần, dứt khoát bấm nút gửi, tắt điện thoại rồi ra khỏi xe.

Trợ lý của Phùng Hâm Dao, thường được gọi là tiểu Thẩm đứng đợi Phùng Hâm Dao cùng với bảo vệ, thấy cô ấy đến liền cung kính cúi đầu, sau đó đi cùng với Phùng Hâm Dao lên phòng làm việc.

"Phùng tổng, chị nói hôm nay nghỉ, sao lại đến làm việc?" Tiểu Thẩm không nhịn được mà hỏi.

Khi sáng cô rất bất ngờ vì thấy tin nhắn của Phùng Hâm Dao gửi đến, nói là hôm nay muốn nghỉ làm một hôm, cô còn tưởng rằng Phùng Hâm Dao bị bệnh hay gì đó, hỏi lại thì Phùng Hâm Dao nói muốn nghỉ cho thoải mái đầu óc một chút.

Thú thực lúc đó đầu óc tiểu Thẩm như quay cuồng, Phùng Hâm Dao sẽ có ngày muốn nghỉ để thoải mái sao? Theo Phùng Hâm Dao hơn 3 năm nay, cô chưa từng thấy Phùng Hâm Dao nghỉ làm, dù là chủ nhật cũng sẽ có mặt ở công ty từ sớm, đến đêm muộn mới về, hình như là Phùng Hâm Dao không có khái niệm về "ngày cuối tuần" và "ngày lễ".

Bị ai nhập rồi sao?

Đến giữa trưa cô ấy lại nhắn tin cho cô, bảo rằng nói tài xế chuẩn bị xe để cô ấy đến công ty, thay đổi trong chớp mắt như thế không phải là tác phong làm việc của Phùng Hâm Dao.

"Muốn làm việc, sáng giờ có chuyện gì không?" Phùng Hâm Dao vào thang máy, tay xoa xoa hai thái dương đau nhức rồi khẽ hỏi tiểu Thẩm.

"Không có ạ, mọi thứ vẫn bình thường." Tiểu Thẩm nghe ra thanh âm không mấy vui vẻ của Phùng Hâm Dao, đột nhiên căng thẳng không thôi.

Thang máy điểm đến lầu 17, Phùng Hâm Dao sải bước chân đi đến phòng làm việc của mình.

"Phùng tổng, bộ phim "Nữ nhân ẩn danh" đã qua thời gian chọn nhân vật chính rồi ạ." Tiểu Thẩm nhắc nhở Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Photo cho tôi hai bản kịch bản, buổi tối tôi trao đổi với diễn viên."

"Còn có... Chúng ta thiếu một diễn viên phụ vào vai cảnh sát, vẫn chưa tìm được người phù hợp." Tiểu Thẩm báo cáo.

"Ừ biết rồi, làm việc đi." Phùng Hâm Dao nói, tiểu Thẩm hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó chính là để cô ấy lo liệu.

Tiểu Thẩm không hỏi lại, nhanh chóng đi làm, mang hai cuốn kịch bản dày vào đưa đến cho Phùng Hâm Dao, sau đó mang thêm một ly cà phê còn ấm nóng, đưa đến cho Phùng Hâm Dao.

"Cảm ơn." Phùng Hâm Dao khẽ nói, mắt đưa đến nhìn điện thoại, kể từ khi tin nhắn đó gửi đi, cô vẫn chưa nhận được phản hồi.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ